Vinh dự ngủ 'nuy'

23/02/2014 03:00 GMT+7

Tôi và Tèo chơi với nhau đã mấy chục năm, trải qua rất nhiều cay đắng thăng trầm. Hai đứa đã từng chia nhau cục xôi, chia nhau khúc bánh mì và chia nhau cả cục xà phòng bé bằng hai ngón tay. Tưởng như tình bạn ấy không thể nào phá vỡ nổi. Nào ngờ.

 Vinh dự ngủ
Minh họa: DAD

Tôi vẫn thường đến nhà Tèo, ăn chung, tắm chung và cả ngủ chung. Suy cho cùng không chung cũng không được vì căn phòng chỉ có mỗi một cái giường. Chuyện ấy mấy năm nay chẳng hề làm hai đứa bận tâm.

Đùng một cái, cách đây vài tuần, hai đứa ngủ trong nhà không đóng cửa, bị kẻ trộm chui vào lấy đồ. Chúng vớ được ba bộ quần áo cũ, hai đôi dép cũ, một bịch xà bông xài dở, một chai nước mắm còn nguyên chưa khui và hai chiếc điện thoại cũ.

Tôi và Tèo tỉnh dậy thấy nhà cửa sạch sẽ, dấu chân trộm in lù lù trên sàn nhà, bèn an ủi nhau: của đi thay người.

Tèo hỏi tôi:

- Có nên trình báo công an không cậu nhỉ?

Tôi gạt đi:

- Thôi, mình mất toàn những đồ vớ vẩn, chả chút giá trị, báo làm chi cho mất công.

Tèo nhất trí.

Đùng một cái, ba hôm sau, Tèo hớt hải từ ngoài chạy vào, mếu máo nói:

- Chết rồi, cậu ơi, hình tớ bị đưa lên mạng.

Tôi cáu:

- Ai đưa? Mà đưa có sao đâu. Hình chúng mình chán chết.

Tèo trợn mắt:

- Nhầm rồi. Hình khỏa thân đàng hoàng.

Rồi Tèo mở máy cho tôi xem ảnh một chàng trai chả mặc gì, nằm úp đầu vào gối ngủ mê mệt. Ở dưới có hàng chữ: “Trai trẻ không mặc đồ trong căn phòng cuối phố”. Có số phòng và địa chỉ đàng hoàng.

Tôi chưa kịp có ý kiến gì thì bên ngoài đã ầm ầm những tiếng xôn xao. Hàng chục người lao vào, chụp ảnh Tèo liên tiếp và chĩa micrô phỏng vấn như mưa:

- Thưa anh, bằng hành động ngủ khỏa thân của mình, anh muốn gửi thông điệp gì cho lớp trẻ?

- Thưa anh, anh ngủ khỏa thân có phải để quảng cáo cho album Tắm mưa cùng em mà anh sắp ra?

- Thưa anh, hôm ấy anh ngủ một mình hay ngủ đông người?

- Thưa anh, có phải anh khỏa thân để cảnh báo loài người về hiện tượng trái đất đang nóng lên?

- Anh Tèo, có phải anh đang kêu gọi “Tuần lễ khỏa thân vì người nghèo”?

Tèo trả lời lắp ba lắp bắp, câu được câu mất. Nhưng thiên hạ kéo tới một lúc một đông.

Hôm sau nữa, hình Tèo tràn ngập trên báo mạng với nhiều tựa đề rất khác nhau:

- Một hành động đáng lên án.

- Chàng trai dũng cảm phát biểu bằng cơ thể.

- Không mặc gì vì không có muỗi. Không có muỗi vì đã dùng bình xịt côn trùng.

- Quần áo không làm nên giấc mơ đẹp.

- Bị đánh cắp riêng tư.

Tèo trở nên nổi tiếng. Nó được mời quảng cáo cho kem dưỡng da, cho nước xịt phòng và máy lạnh.

Nó được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế, mời đi nói chuyện về lợi ích của việc ngủ “nuy” cho sức khỏe. Tèo có đầy tiền bạc. Nó bận túi bụi suốt ngày. Hễ về nhà là nằm lăn ra đọc thư và trả lời người hâm mộ.

Tôi tủi thân và buồn bã quá. Tôi xem kỹ tấm ảnh và bảo Tèo:

- Cậu ơi, tớ coi lại thì bọn trộm chụp tớ chứ không phải cậu. Hãy coi nè: hình không có mặt, nhưng đùi này là đùi tớ, tóc này là tóc tớ.

Tèo hét:

- Đừng có tham. Đây là cổ tớ, đây là tai tớ, đây là mông tớ rõ ràng. Mà trong hình khỏa thân, mông quan trọng ra sao chắc cậu cũng hiểu.

Tôi gào lên:

- Kệ xác ông. Tớ chỉ thấy vai tớ, gót chân tớ và cả hơi thở kiểu tớ.

Tèo trợn mắt:

- Nhìn hình mà cũng thấy hơi thở sao?

Tôi gào lên:

- Nhìn bằng tâm hồn thì sẽ thấy.

Tôi và Tèo cãi nhau kịch liệt. Ai cũng bảo tấm hình đó là của mình. Báo chí rầm rộ đưa tin:

- Một bí ẩn của lịch sử.

- Một cuộc đời khỏa thân bị đánh cắp.

- Hãy trả lại công lý cho người cởi đồ chân chính.

- Sự trống trải của tâm hồn.

Thế là tôi tố cáo Tèo, Tèo tố cáo tôi. Hai đứa quay sang giận nhau, lôi ra những chuyện từ thuở thơ ấu.

Cả hai đứa đều nổi tiếng và giàu.

Mọi thứ đang ngon cơm thì tối qua, Tèo hớt hải chạy tới:

- Cậu ơi, nguy rồi. Có một nam ca sĩ nhận tấm hình ấy là của mình bị chụp trộm. Hai đứa mình sắp mất nồi cơm.

Tôi quát lên:

- Thế thì chúng ta chụp nữa. Sợ gì?

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.