Đối thoại - Truyện ngắn của Nguyễn Hồng

03/10/2021 06:15 GMT+7

- Đang làm gì đấy? - Đói mốc meo ra còn làm được gì.


- Thôi mà, đừng thế mà. Đây cũng oải lắm rồi.

- Oải là món gì. Đây không oải. Đây chỉ đói. Phải no mới đủ sức mà oải chứ.

- Thôi mà…

- ……

- Nhưng giờ tôi không ra khỏi nhà được. Chốt trực khắp nơi. Tôi vẫn còn mấy gói mì nhưng không có giấy đi đường.

- ……

- Bà còn nghe tôi nói không đấy. Bà có đọc được chữ nữa không đấy.

- ……

- Này, hâm vừa thôi. Trả lời đi. Đừng làm tôi phải phát khùng lên.

- Có mà khùng vào mắt. Tôi mệt rồi. Tôi nằm chút. Đừng có la làng lên nữa. Nghe bảo hôm nay chỗ tôi có đội cứu trợ.

- Thì nằm đi. Đừng tắt máy đấy. Đừng để máy im lặng đấy. Bực cả mình.

Minh họa: Tuấn Anh

2

- Ăn mì chưa?

- Rồi.

- Chốc chạy ra ngoài chốt, có hộp cơm để cạnh gốc xà cừ.

- Thôi, để đó mà ăn. Ông chia bớt mì cho tôi rồi còn gì.

- Có nghe không thì bảo.

- Ờ, thì nghe. Sắp đi chưa để còn xuống chốt.

- Năm phút nữa. Tôi nhờ mấy em trực chốt đưa sang đấy. Gặp người ta thì cười một cái. Mặt lúc nào cũng như đá lạnh.

- Tôi cười với cả thế giới này nhé. Ông coi lại cách ăn ở đi. Suốt ngày mắng sa sả thế tôi cười vào chỗ nào.

- …

- Mà hôm nay oai thế. Nhờ được cả trực chốt. Chắc lại xòe thẻ ra chứ gì.

- ……

- Mấy người trực chốt chỗ tôi F0 rồi. Giờ chốt chỉ còn cái hàng rào. Chẳng có người trực nữa nhưng không ai dám ra khỏi nhà cả.

- Có thể họ đi quanh đâu đó chứ cái hàng rào ấy có gì phải sợ nhỉ.

- Thôi đừng lảm nhảm nữa. Xuống chốt đi. Nhớ mặc áo trong vào. Ở nhà là bê bết phát ớn.

“Liêm sỉ để đâu mà dùng thẻ giờ này”. Gã định gắt lên với cô như thế. Nhưng gã chẳng còn sức nữa. Còn sót lại mấy gói mì gã nhờ người chuyển cho cô hết rồi. Gã chỉ biết ngồi yên. Loa phường vẫn phát đều đặn một ngày hai lần vào sáng và chiều. Hôm nay đội thiện nguyện phường X đến phát cơm. Gã nhận hộ một suất cho phòng bên cạnh nhưng gõ cửa mãi không thấy. Có tiếng ai đó nói vọng vào. “Đi rồi. Họ vừa chuyển xác xong”. Gã lạnh xương sống. Suất cơm còn nóng trên tay.

3

Gã thôi không đếm ngày nữa. Chỉ biết hạt dưa hấu sót lại từ ngày đầu tiên thực hiện lệnh giãn cách “ai ở đâu ở yên đấy” đã nhú mầm xanh. Gã hồ hởi khoe với cô. “Nó đã nhú lên hai lá tròn tròn, dày cộp”. Gã nghe tiếng cô cằn nhằn. “Bộ rảnh quá hả”.

Gã bật cười khanh khách. Gã tưởng tượng đến sự cằn nhằn rất ra dáng “người lớn” của cô. “Đáng yêu lắm”. Nhưng gã chưa bao giờ nói thế với cô cả. Gã ghìm sự dịu dàng nơi cuống họng. Cô có bao giờ chịu dịu dàng với gã đâu chứ. Dấm dẳng phát hờn.

- Viết gì bây giờ. Tôi chẳng biết viết gì cả. Nhiều lúc mở máy tính lên rồi để đó. Màn hình trắng toát. Xe cứu thương hú liên hồi. Chữ nghĩa cũng giật mình rơi lả tả bà ạ.

- Vớ vẩn. Lý do lý trấu. Không viết được gì thì tranh thủ đọc đi. Phải làm gì đó cho qua một ngày chứ.

Gã lại phá lên cười. Gã thấy chiếc lá non bên phải vặn mình. Không chừng sắp đẻ nhánh. Gã muốn tường thuật để cô biết cái cây đang cựa mình như thế nào. Nhưng thôi. Cô sẽ lại điên tiết lên với thái độ dửng dưng bất hợp tác của gã. Bí quá cô sẽ khóc. Khóc lóc chưa bao giờ là thiết yếu. Đã thế cô lại rất dễ khóc, lại khóc rất xấu, bù lu bù loa chả giữ được tí hình ảnh nào. Nhiều lần gã bảo: “Bà muốn khóc cho ra khóc thì phải xem phim Hàn nhiều vào. Đấy, bà xem. Người ta khóc đẹp thế. Bà nhìn lại mình đi. Chả có tí thể diện nào”. Nhưng lời gã là gió. Cô khóc cho cô chứ nào khóc cho gã vỗ tay.

Minh họa: Tuấn Anh

- Đọc bây giờ là xa xỉ phẩm. Nhịn chữ có chết đâu. Nhịn ăn mới chết. Bà đừng véo von về sự viết và đọc khi dạ dày đang kêu cứu nữa. Hài vãi.

Gã tắt máy. Gã tưởng tượng đến cái mặt ngẩn ngơ của cô khi người kết thúc cuộc hội thoại hôm nay là gã. Ai bảo không dưng nói lời khó nghe. “Chắc lại giận mình gì đó rồi”. Kiểu gì trong cái đầu chằng chịt suy đoán của cô chẳng bật ra ý nghĩ đó. Nhưng gã nào giận dỗi gì. Gã chỉ không muốn nghĩ thêm gì bây giờ cả.

4

- Ông giận gì tôi đấy hả?

- Không.

- Sao tắt máy?

- Ờ, thì cũng có chút bực. Nhưng không giận.

- Bực gì.

- Bà đừng ép tôi đọc hay viết gì bây giờ nữa. Lãng nhách.

- Tôi xin lỗi. Thực ra tôi cũng thế. Tôi nằm như bất động. Chỉ ý nghĩ bành trướng. Không viết ra được, không gọi tên được. Suy nghĩ không thoát ra, găm lại trong đầu thành một khối đen sì, chỉ thấy bế tắc và sợ hãi.

Gã tưởng tượng đến những giọt nước mắt thi nhau rớt trên mặt cô. Không có gã đưa khăn, chắc cô lại lấy tay quệt ngang quệt dọc, rồi quệt luôn cả nước mũi. Nhiều lần gã dấm dẳng. “Bà không giữ tí hình ảnh nào với tôi thật hả?”. Cái mặt không biết lỗi lúc nào cũng câng lên. “Kệ tôi”. Thì gã cũng chỉ biết kệ chứ còn biết làm gì. Tóc cô chắc đang rối bù lên vì cứ chạm vào lược là rụng. Gã đã nghĩ là cô lười. Nhưng mẹ gã bảo, phụ nữ suy nghĩ nhiều rất hay rụng tóc. Nên nhiều lần gã gắt gỏng. “Bà nghĩ ít thôi. Nghĩ cho lắm rồi có ngày tóc trụi lơ. Ai thèm”.

Giờ gã chỉ muốn ôm cô một cái rồi sẽ sàng luồn tay vào tóc cô. Bàn tay gã to đùng, xù xì. Gã sẽ nhẹ nhàng xòe rộng ngón tay ra để gỡ từng khúc rối trên tóc cô. Là gã muốn thế. Nhưng gã chưa làm được. Đã rất nhiều lần thế rồi.

- Này, bà khóc đấy hả. Tôi bảo rồi. Bà đừng khóc. Bà khóc trông xấu lắm.

Giọng gã cuống quýt. Phía bên kia lặng im. Điên thế cơ chứ. Bình thường hung hãn lắm cơ mà. “Hôm nay trúng gió hay sao hả?”. Gã hét lên. Gã ước có thể tàng hình, bay vèo phát đến chỗ cô, mắng cho một trận đã đời.

- Tôi vừa đi lấy khăn. Tôi không lấy tay quệt vào mắt, mũi nữa. Vi rút giờ đầy rẫy ra, lỡ không may tôi chết, lấy ai cho ông mắng.

5

- Tôi mệt quá ông ạ. Đầu cứ hâm hấp sốt.

- Có ho không?

- Không.

- Có ngửi được mùi không?

- Không.

- Có thấy vị gì không?

- Không?

- Trời ạ. Bà đừng làm tôi sợ nữa. Bà gọi cấp cứu nhanh. Không chừng bà dính rồi.

- Nhưng cả tháng nay tôi không đi đâu cả.

- Ai mà biết được. Nhỡ lúc xuống lấy đồ tiếp tế bà bị vương vào thì sao. Con vi rút vô hình, nhìn thấy nó đâu mà né.

- Thôi kệ, không sao.

- Không sao gì chứ. Bà bướng vừa thôi. Tôi xin bà. Nếu bà có chuyện gì, tôi chết được.

- Nhưng… Tôi ngửi thấy mùi rồi.

- Sao? Thế nào? Mùi gì, nói nhanh.

- Mùi nhớ.

Gã thở hắt ra, nhẹ người, rồi lặng đi trong giây lát. Mặt gã nóng bừng. Gã như muốn nổ tung ra. Trái tim loi choi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật hẹp. Gã muốn chạy ra đường, hét toáng lên, dễ mà hôn được người đầu tiên gã gặp. Rồi gã sẽ xin lỗi họ. Kiểu như xin lỗi cô dì chú bác ông anh em cháu. Tôi xin lỗi. Tôi hạnh phúc quá. Nhưng đó là gã tưởng tượng vậy. Trước mặt gã bây giờ chỉ có bốn bức tường mốc meo cáu bẩn. Gã vẫn chưa dứt cơn sốt. Gã gắng sức.

- Còn đùa vầy nữa, tôi cạch.

Gã tắt máy. Gã tưởng tượng đến khuôn mặt cô ngơ ngác. Bất giác gã khóc.

Gã dương tính đã ba ngày rồi. Y tế phường hai ngày gọi điện cho gã một lần. “Anh thông cảm, bệnh viện giờ đang rất quá tải. Những bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được khuyến cáo điều trị tại nhà. Nếu có dấu hiệu gì anh phải báo ngay. Hằng ngày nhân viên y tế sẽ đi phát thuốc, anh nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”.

Sốt. Ho. Khó thở. Những cơn đau dồn dập. Cứ hết cữ thuốc là lặp lại. Đôi lúc gã lịm đi. Trong giấc mê man, gã nghĩ nhiều đến cô. Chẳng phải cô cũng đang một mình đấy sao. Thành phố đông người là thế nhưng rồi ai cũng phải một mình. Đàn ông con trai còn thấy cô quạnh, huống chi phụ nữ vốn dĩ yếu đuối. Không có gã bên cạnh, cô lại quệt nước mắt khóc tùm lum. Gã cười yếu ớt. Gã lại tưởng tượng. Hình ảnh cô chập chờn trước mặt. Giờ chỉ cần biết tin gã bệnh thôi, chẳng lại khóc vống lên. Cũng có thể cô quyết định không khóc nữa. Gã bệnh thế thì tâm trạng đâu mà nhìn cô khóc chứ. Hơn cả đau đớn là cảm giác bất lực. Biết gã bệnh đấy mà cô không thể làm được gì. Gã rùng mình xa xót. Đã vậy gã sẽ giấu tới cùng. Cố gắng tới cùng. Gã nhấp thêm ngụm nước. Nước chảy qua cổ họng đau xé. Gã lại nghĩ đến cây dưa hấu hôm cựa quậy tách mầm. Chắc là nó cũng đã rất đau đớn.

Bảy ngày. Mười ngày. Mười lăm ngày… Gã bắt đầu nhúc nhắc được từng bước ngắn. Có thể ngồi dậy để ăn chứ không nằm húp cháo loãng như những ngày đầu nữa. Gã báo với đội ngũ tiếp tế là hôm nay gã có thể ăn cơm. Húp cháo mãi nhạt toẹt. Gã cảm nhận được sự vui mừng của đội ngũ y bác sĩ qua điện thoại. “Tốt rồi anh. Tốt rồi. Chúc mừng anh qua tai ương. Chúng tôi vẫn cho người theo dõi anh mỗi ngày. Khi cần là có thể cấp cứu tại chỗ bất cứ lúc nào”.

Gã thả lỏng người khi nghĩ đến cô. Người gì mà bướng. Gã dọa cạch là cạch luôn thật, chẳng thèm xuống nước. Đã thế chốc uống thuốc xong gã sẽ gọi điện mắng cho một trận.

Cây dưa hấu đã bò thêm được một đoạn dài. Không chừng sẽ bám vào cửa sổ mà vươn ra. Ngoài kia trời đầy nắng. Mai mốt sẽ ra hoa, không chừng còn đậu quả. Gã phân vân không biết có nên kể với cô về chuyện này không. Nhỡ kể say sưa quá gã lại quên mất vụ hờn trách. Thôi thì gã cứ kể. Còn người còn sức, không mắng lúc này thì mắng lúc khác, cô làm sao mà thoát khỏi gã được cơ chứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.