Đội tuyển Việt Nam khởi đầu chậm
Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã bất bại 12 trận đấu gần nhất (tính cả chính thức và giao hữu quốc tế), trong đó giành tới 10 trận thắng. 8 trận gần nhất trong khuôn khổ AFF Cup 2024, thầy trò ông Kim thắng tới 7, nhờ vậy trở thành đội có nhiều chiến thắng nhất trong một mùa giải ở sân chơi Đông Nam Á.
Tuy nhiên, điều tương đối kỳ lạ, là đội tuyển Việt Nam có thói quen khởi đầu chậm. Tại AFF Cup 2024, vỏn vẹn 2 trong số 21 bàn thắng mà học trò HLV Kim Sang-sik ghi được là đến trong hiệp 1.
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thường khó đá trong hiệp 1
ẢNH: NGỌC LINH
19 bàn còn lại đến trong hiệp 2, trong đó có những bàn đến ở thời gian bù giờ như ở các trận gặp Philippines (Doãn Ngọc Tân ghi bàn phút 90+7), Singapore (Nguyễn Tiến Linh ghi bàn phút 90+9, Nguyễn Xuân Son ghi bàn phút 90+14) hay Thái Lan (Nguyễn Hai Long ghi bàn phút 90+19).
Đội tuyển Việt Nam đã vô địch nhờ nguồn cảm hứng của Xuân Son (7 bàn thắng), kết hợp với nền tảng thể lực ấn tượng để đua với đối thủ đến những phút cuối cùng. Dù vậy, hạn chế của đội bóng do ông Kim Sang-sik huấn luyện, là thường không thể áp đặt thế trận để nhanh chóng đè bẹp đối thủ, mà phải lao vào cuộc đua thể chất giằng co.
Chỉ tính riêng trong hiệp 1 tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Lào, Indonesia, Philippines, Myanmar (vòng bảng), Singapore (bán kết lượt đi) và Thái Lan (chung kết lượt đi). Ngay cả khi gặp những đội như Lào hay Philippines, Quang Hải cùng đồng đội cũng không chơi lấn lướt trong 45 phút đầu.
Dẫu trong bóng đá, hiệp 2 mới đóng vai trò quan trọng khi chứa đựng những khoảnh khắc định đoạt trận đấu, nhưng không thể phủ nhận vai trò của hiệp 1. Nếu chơi tốt ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam có thể sớm ghi bàn, từ đó kiểm soát nhịp chơi và thảnh thơi hơn trong hiệp 2, thay vì trận nào cũng phải hồi hộp đến giây cuối.
Cần nhập cuộc tốt hơn
Thói quen khởi đầu chậm của đội tuyển Việt Nam đến từ nhiều lý do: triết lý ưu tiên phòng ngự chắc chắn của HLV Kim Sang-sik, khả năng bắt nhịp trận đấu chưa tốt của nhiều cầu thủ...
Song, nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở việc đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng ưu tiên chơi phản công, chưa thể thực sự dồn ép và áp đặt lối chơi. Ví dụ ở trận gặp Lào, học trò ông Kim không thể dồn đối thủ về sân nhà, mà chơi rất đơn điệu, thiếu mảng miếng. Đội tuyển Việt Nam chỉ tràn lên định đoạt trận đấu trong hiệp 2, khi đối thủ đã xuống sức.
Đội tuyển Việt Nam cần áp đặt lối chơi tốt hơn
ẢNH: NGỌC LINH
Tại AFF Cup 2024, những đường phất dài từ hàng thủ và tuyến giữa trở nên hiệu quả, khi ông Kim có trung phong cơ bắp và giỏi tranh chấp như Xuân Son. Thầy Kim từng dặn cầu thủ rằng cứ bóng khó (tình huống khó) thì... chuyền cho Xuân Son. Anh có thể xử lý độc lập giữa hàng hậu vệ đối thủ, đón bóng trong những tình huống mà các đồng đội khác hầu như không thể xoay xở.
Dù vậy, Xuân Son sẽ nghỉ thêm 6 tháng, chắc chắn vắng trận giao hữu với Campuchia (19.3) cùng 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam khó chơi theo cách đơn giản như vậy.
Hàng hậu vệ và tiền vệ cần sợi dây liên lạc bền chặt hơn để luân chuyển bóng hiệu quả, các mũi tấn công cũng cần phối hợp nắn nót và nhuần nhuyễn hơn. Trong tay HLV Kim Sang-sik hiện có Tiến Linh và Đinh Thanh Bình cho suất trung phong. Dù chọn tiền đạo nào, đội tuyển Việt Nam cũng cần kiểm soát trận đấu tốt và tấn công lớp lang, bài bản. Chúng ta không còn một "ông Ta" mang thể hình ngoại binh để phụ thuộc nữa.
Gặp đội như Campuchia là thời cơ để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm mảng miếng chiến thuật mới. Đội tuyển Campuchia mạnh hơn Lào, có nhiều cầu thủ nhập tịch "số má", cách chơi cũng giàu kỹ thuật và chú trọng khâu kiểm soát bóng. Đà tiến bộ của Campuchia trong 5 năm qua là không thể xem thường.
Bởi vậy, đội tuyển Việt Nam phải học cách làm chủ trận đấu để "lèo lái" diễn biến theo ý muốn. Không đơn giản để ép sân Campuchia, nhưng cứ chờ xem những hỏa lực còn lại của thầy Kim có thể làm được gì.
Bình luận