Phượng nói chậm rãi, tông giọng không cáu gắt, không bức xúc, không buồn bã khi một phóng viên hỏi anh thấy thế nào khi bị thay ra phút 16 trận gặp Campuchia ở vòng bảng. “Thì HLV bảo thay thì em ra chứ còn thấy thế nào nữa. Em chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi. Đừng trách HLV bởi HLV luôn muốn làm điều gì tốt nhất, hợp lý nhất. Là cầu thủ mình phải nghe theo thôi”.
Việc được đá chính ngay từ đầu hay vào sân từ ghế dự bị với bất kỳ cầu thủ nào cũng là rất bình thường. Nhưng với Công Phượng lại là một ca rất đặc biệt. Bởi Phượng là người đặc biệt. Từng “bước đi” của anh tại Nhật Bản cũng như khi quay về Việt Nam luôn được (bị) đặt trong tầm ngắm của mọi giới – truyền thông, khán giả, các nhà “phê bình” chuyên và không chuyên về bóng đá. Hai trận đầu ở vòng bảng AFF Cup, Phượng đều không có tên trong đội hình xuất phát. Vì thế người hâm mộ như “phát rồ” lên khi Hữu Thắng đưa anh vào đá trận bị xem là thủ tục trước Campuchia (vì khi đó, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn vào bán kết rồi, chỉ còn chờ phân định ngôi nhất, nhi bảng mà thôi).
|
Phượng cũng mừng đến không lớn nổi vì quyết định này của thầy nhưng buồn lắm cho anh, khi Phượng chưa kịp đổ mồ hôi thì đội tuyển Việt Nam gặp một sự cố ngoài ý muốn. Đình Luật phạm lỗi cản người trái phép nên bị thẻ đỏ. Sợ hàng thủ chông chênh, Hữu Thắng đành phải nghiến răng đưa Phượng ra ngoài, trám lỗ khuyết mà Luật để lại bằng một cầu thủ phòng ngự. Thế có gọi là đen cho Phượng không? “Đen chứ, nó buồn, tôi biết, tôi thương nó. Nhưng tôi hy vọng nó hiểu”, Hữu Thắng dùng từ nó với cách nói của một người cha.
Phượng lại nói chậm rãi, giọng gần như không có cảm xúc nào đặc biệt, có vẻ như là sự chấp nhận. Lúc được một phóng viên hỏi quá khó trong họp báo trước trận bán kết lượt về với Indonesia là anh có hy vọng mình được đá chính không. Phượng nhìn HLV Hữu Thắng ngồi kế bên rồi bảo: “Tôi chả rõ có được HLV cho đá chính hay không? Nếu có thì tôi mừng chứ sao không. Và nếu được thi đấu, tôi cùng đồng đội sẽ nỗ lực hết sức. Ai ghi bàn không quan trọng, miễn là có người ghi bàn là được rồi. Cá nhân và tập thể là một”. Nhưng một nỗi buồn chạy nhanh qua mắt Phượng khi nghe thầy của mình chia sẻ khảng khái với báo chí: “Không có sức ép nào bắt tôi phải đưa Văn Toàn, Công Phượng ra từ đầu cả!”.
|
Ngồi trên sân Mỹ Đình đêm 7.12, giữa bốn bề toàn người là người, mới càng hiểu rõ, tình cảm của khán giả dành cho Phượng lớn cỡ nào. Có những tiếng lao xao nhè nhẹ trên khán đài lúc thấy Phượng cũng khởi động trước trận nhưng lại không phải trong nhóm đá chính. Phút 60 thì phải, Phượng thoát khỏi khu kỹ thuật dành cho cầu thủ dự bị, khởi động nhẹ ở đường piste phía sau cầu môn. Làn sóng người bắt đầu ào ào và tiếng vỗ tay như sấm rền khi Phượng vào sân thay Văn Quyết phút 65.
Nhưng khổ cho Phượng lắm lắm luôn. Phượng chưa kịp đổ mồ hôi thì đội tuyển Việt Nam lại gặp một sự cố cực kỳ trớ trêu. “Ông” Nguyên Mạnh” tiện thể đạp nguội tiền đạo đối phương và bị thẻ đỏ phút 75. “Ông” Ngọc Hải từ vị trí trung vệ mặc áo Nguyên Mạnh để lại và đứng loi choi trong khung thành. Trong bối cảnh “tối tăm” như thế, dù cực kỳ nỗ lực, Phượng đã không thể tỏa sáng như mong đợi của chính anh. Nhưng anh đã cười hết cỡ sau bàn thắng của Minh Tuấn phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Nụ cười trong trẻo và hồn nhiên.
Đội tuyển Việt Nam đã khép lại AFF Cup bằng một trận hòa mà không có bất kỳ bàn thắng nào của Phượng cả. Ba trận ở vòng bảng cũng thế. Giải đấu lớn đầu tiên trong đời Phượng trên danh nghĩa một tuyển thủ quốc gia (không phải tuyển thủ trẻ của đội U.19) đã kết thúc bằng một trải nghiệm buồn. Dù chúng ta đã một lần được nhìn thấy nụ cười trong trẻo và hồn nhiên của anh!
tin liên quan
Hậu phương của các tuyển thủ Việt Nam: 'Chồng ơi, về với vợ thôi'Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ và khi người đàn ông đó không may thất bại (hay chưa thành công), đằng sau họ lại có những bàn tay mềm mại của người đàn bà kéo họ vào lòng…
Bình luận (0)