Đôi vợ chồng "bách niên giai lão"!

20/02/2006 22:12 GMT+7

Cụ ông vừa bước sang tuổi 101, cụ bà thì đã tròn 105 tuổi. Họ là một đôi vợ chồng thọ nhất tỉnh Bình Định. Trong những ngày này, cụ ông cụ bà vẫn hạnh phúc sống bên nhau và cháu chắt...

80 năm "chia ngọt sẻ bùi"

Thôn Mỹ Tài 3 là thôn "vùng sâu vùng xa" nhất của xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Theo sự chỉ dẫn của bà con trong thôn, tôi vượt qua con đường đất ngoằn nghèo cùng những cây cầu tre không thể nhỏ hơn để tìm đến nhà cụ ông cụ bà Trương Bán và Nguyễn Thị Tần. Tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ đơn sơ, hỏi một cụ già có vóc người rắn rỏi đang lui cui nhổ cỏ ngoài vườn, đường đến nhà cụ Bán. "Chú hỏi chi, có chuyện gì không?", giọng ông cụ sang sảng. Và tôi thật sự "choáng" khi nghe tiếp câu sau: "Trương Bán là tui đây". Nhìn cụ, tôi chỉ áng tuổi cụ chỉ ngoài 80 là cùng. Nghe tiếng khách lạ, một bà lão dáng vẻ gầy gò cũng từ trong bếp chậm rãi bước ra chào khách lạ.

Bước vào nhà, đập vào mắt tôi đó chính là hai tấm bảng mừng thọ do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vừa trao tặng nằm sánh đôi bên nhau, như một sự minh chứng cho mối tình bền vững theo tuổi đời của đôi vợ chồng già này. Bảng mừng thọ chứng nhận cụ ông Trương Bán sinh năm 1905 (100 tuổi) và cụ bà Trương Thị Tần sinh năm 1901 (104 tuổi). Cả hai cụ tuy đã ở tuổi "bách niên" nhưng ngoài gương mặt và đôi tay in hằn dấu ấn thời gian thì khả năng nghe và tiếp chuyện với khách của họ vẫn còn rất tốt.

Khi được tôi hỏi chuyện, sau một hồi im lặng như đang cố gắng lục lại kho ký ức đã rất cũ kỹ của mình, cụ Trương Bán cất giọng rành rọt nhưng không kém phần tinh nghịch, kể: "Nhờ sự mai mối và sắp đặt của hai gia đình, tôi và bà nhà cưới nhau khi chỉ mới 20 tuổi. Hồi đó, đâu có tự do tìm hiểu nhau như bây giờ nên cưới về tui mới biết bả hơn tui... 4 tuổi lận". Nói đến đó, ông lại quay sang bà: "Ông bà ta nói nhất gái hơn hai, huống hồ gì đến bốn! Mình sống đến từng này vẫn mặn mà tình nghĩa vợ chồng, phải không bà?". Thời ông bà sống còn rất khó khăn, gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu thốn. Cụ Bán phải lặn lội mua mắm, mua cá từ dưới xuôi lên tận miền núi đổi lấy sản vật của bà con dân tộc để nuôi vợ con. Hơn 80 năm chung sống với nhau, đến nay ông bà đã có tổng cộng 6 người con, 19 cháu và 14 chắt. Chắt nhỏ nhất chỉ mới hơn một tuổi, thua ông bà cố của mình đến cả trăm tuổi.

105 tuổi vẫn... nội trợ tốt !

Ông Trương Văn Ca, người con thứ 5 của ông bà nay đã 56 tuổi, kể chuyện về gia đình mình: "Ngày xưa, gia đình tôi gần cả chục người sống chen chúc trong một căn nhà tranh mái lá tạm bợ. Sau này, chúng tôi có gia đình, lần lượt dọn ra riêng nhưng đều ở gần đây cả. Dẫu chúng tôi có mời cha mẹ về ở cho vui nhưng ông bà nhất quyết không chịu chuyển tới sống cùng với con cháu. Ông bà bảo muốn ở lại trong căn nhà cũ để giữ gìn mảnh đất lập nghiệp của mình". Hai năm trước, khi được Nhà nước hỗ trợ cho 3 triệu đồng, các con của ông bà đã góp thêm 3 triệu đồng nữa xây lại căn nhà tương đối đàng hoàng cho cha mẹ. Cho đến nay, dẫu bước qua tuổi 105, hằng ngày bà Tần vẫn tự mình nấu nướng, chỉ phiền con cháu việc đi chợ mua thức ăn. Cụ Tần chậm rãi góp chuyện: "Chân của tôi chỉ có thể nhích đi từng bước một, không thể đi đâu xa nên mới nhờ con cháu đi chợ, chớ chuyện bếp núc tôi vẫn làm tốt. Với lại, chỉ tôi nấu mới hợp với khẩu vị của ổng thôi. Hai vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, bữa ăn thiếu một người là hổng muốn ăn nữa".

Hằng ngày, cụ Bán có thể làm những việc vặt trong nhà. Mỗi bữa, cụ ăn được hơn một chén cơm. Cụ bà thì yếu hơn, chừng nửa chén đã no. Dẫu hai người đã hơn trăm tuổi nhưng trông vẻ ngoài của họ chỉ độ trên 80. Ông Ca cho biết thêm: "Tôi nghĩ các cụ tuổi cao mà giữ được sức khỏe là do tích cực lao động. Khoảng 10 năm trước, cha tôi vẫn còn lùa bò lên núi chăn thả thường xuyên. Mẹ tôi thì vài ba năm về trước vẫn còn đi làm ruộng, nhổ mì cắt lúa với con cháu...". Cũng theo lời ông Ca, từ xưa đến giờ cha mẹ ông hầu như không bị bệnh nặng mà chỉ bị cảm sốt sơ sơ. Trong sinh hoạt thường ngày ông bà cũng tự chăm sóc cho nhau rất tốt, không mấy khi nhờ vả đến sự giúp đỡ của con cháu. Hai cụ sống rất hòa thuận, nhường  nhịn nhau, ít khi phiền muộn. Trước khi ra về, tôi vẫn cố gắng nài nỉ hai cụ cho biết bí quyết sống thọ của mình, cụ ông không trả lời mà chỉ khẽ liếc nhìn cụ bà rồi móm mém cười...

Hoài Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.