Có lẽ trong những món ăn của ẩm thực Việt Nam, chẳng thứ nào đơn sơ như muối vừng, muối lạc ăn cùng cơm vắt. Là món ăn dùng khi lỡ bữa, nhưng đôi khi nó cũng là thức ăn chính trong bữa cơm nhà nghèo. Không cầu kỳ như ruốc thịt, ruốc cá, chỉ có hạt muối mặn mòi, hạt vừng, hạt lạc chắt chiu từ dải đất nghèo mà thành một món ăn gợi thương gợi nhớ.
Mùa thu hoạch, khoảng sân nhà bừng lên cái màu nâu hoang dã của nong vừng đầy ăm ắp, cái tươi tắn của hạt lạc hồng tươi căng mọng, của những chùm lạc lúc lỉu còn lấm tấm vệt đất nâu chưa kịp bứt mình ra khỏi cội. Phơi mình dưới cái nắng vàng giòn, chúng được cất vào một góc, để rồi một ngày nhàn rỗi, những người phụ nữ trong nhà lại rang rang, giã giã, làm cho cả nhà lọ muối đơn sơ ăn khi lỡ bữa. Chọn những hạt vừng, hạt lạc mẩy đều, rang đều tay trên lửa liu riu. Tay đảo, mũi phải thật tinh để ngửi thấy mùi thơm dậy, khi hạt vừng bắt đầu ngả sang màu vàng sẫm, nổ tí tách, hạt lạc ngả màu nâu đỏ là được. Nếu rang chưa kỹ, hạt vừng sẽ kém thơm, lạc mất độ giòn, còn nếu rang quá lửa thì sẽ chẳng còn vị bùi ngậy mà chỉ còn mùi khét đắng. Nếu hạt vừng giã càng nhỏ càng ngon thì lạc chỉ cần giã đủ để hạt vỡ ra. Vị bùi bùi, thơm mộc mạc mà ngầy ngậy của vừng, của lạc trộn với vị mặn mòi của hạt muối trắng tinh đã rang khô trên bếp lửa sao mà quyến rũ đến lạ.
|
|
|
Vừng và lạc, không hiểu từ khi nào lại có duyên đến vậy. Cho dù những người khó tính vẫn cho rằng muối vừng, muối lạc phải ăn riêng mới đúng, nhưng trộn lẫn hai thứ này vào nhau vẫn thấy ngon đến lạ lùng. Bữa sáng của người nhà quê chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần bát cơm nguội trộn muối vừng, muối lạc là thấy ấm lòng.
![]() |
Thói quen ăn muối vừng, muối lạc dường như đã trở nên rất quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam. Món ngon đâu cần phải làm từ những nguyên liệu cầu kỳ. Đơn sơ như muối vừng, muối lạc vẫn làm thành nỗi nhớ nhung đến lạ. Nhớ, không hẳn chỉ vì món ăn ngon, mà có lẽ cũng bởi nó gói gém trong mình những dư vị xưa cũ của hồn quê Việt, của những ký ức trong tâm khảm mỗi người.
Tịnh Tâm

Bình luận (0)