Đóng cửa viết luận văn ở quê

29/09/2013 03:25 GMT+7

Sau những ngày gian nan sưu tầm tư liệu, tích hợp ý tưởng, tôi bắt tay vào viết đề cương sơ bộ. Được thầy Hoàng Như Mai thông qua bước đầu sau nhiều lần góp ý, tôi yên tâm bước vào năm học mới vừa học chuyên đề vừa triển khai viết đề cương chi tiết.

Thầy Nguyễn Ngọc ký đang nghe điện thoại của độc giả - d
Thầy Nguyễn Ngọc ký đang nghe điện thoại của độc giả - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Học kỳ 1 kết thúc cũng kết thúc luôn việc học trên lớp của toàn khóa. Xuân Canh Tuất năm 1970 vừa tới. Chúng tôi được về quê ăn tết và dành toàn bộ thời gian sau đó cho việc viết luận văn đến ngày mãn khóa.

 

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành biểu tượng của ý chí mãnh liệt vượt lên chính mình, trở thành tấm gương sáng ngời về nghị lực. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội. Hơn 43 năm qua, ông đã bất chấp bệnh tật cùng biết bao gian khổ để hoàn thành xuất sắc cuốn tự truyện Tôi học đại học.

Biết mình tư duy chậm, viết bằng chân bao giờ cũng khó hơn, chậm hơn viết tay; lại không phải viết một bài văn vài ba trang mà viết cả một luận văn tốt nghiệp dự kiến ngót trăm trang nên nếu không tranh thủ khẩn trương khó mà hoàn tất như kế hoạch. Ý thức rõ điều đó nên tôi quyết định bắt tay luôn vào công việc ngay khi vừa đặt chân về tết. Nhưng rồi giữa suy nghĩ và thực tế không dễ gì gặp nhau. Trong suốt mấy ngày tết, tôi luôn bị cuốn hút không thể thoái thác vào các mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm thăm mừng chúc tụng nhau. Biết như vậy là mất thời gian lắm song đó là việc phải đạo, phải lễ, không làm không được.

Tết đã qua cả chục ngày mà vẫn chưa thể bắt đầu công việc. Cứ ngồi vào giường viết lại có khách đến chơi. Thế là lại phải tiếp. Mà phải tiếp nhiệt tình, tử tế. Phải trà nước đàng hoàng. Phải chuyện trò rôm rả. Nếu không sẽ bị mang tiếng là học cao rồi coi thường dân quê ít học.

Một ngày qua đi là một ngày thấy ruột gan cồn cào như có lửa đốt. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Tôi thống nhất với cả nhà một kế hoạch: ngày ngày mọi người đi làm cứ khép chặt cửa lại. Ai đến thấy cửa đóng coi như tôi vắng nhà.

- Thế con định trốn mọi người vào giường ngủ vùi hay sao? - mẹ tôi băn khoăn.

- Ồ, sao ngủ được mẹ! Công việc gấp lắm! Con chủ ý thế là để tập trung làm việc cho có hiệu quả mà.

- Nhưng đóng cửa, tối thế con viết sao được? - mẹ hỏi lại.

- Chẳng những đóng cửa mà con còn muốn mẹ buông màn cho nữa.

- Mẹ chẳng hiểu sao con lại phải làm vậy? Tôi cười thong thả nói cho mẹ rõ ý đồ của mình.

- Mẹ biết không, trong thời gian 2-3 tháng tới, con phải viết hoàn chỉnh bài văn dài cả trăm trang bằng chính bàn chân của mình để nộp cho nhà trường xét tốt nghiệp cho con. Muốn vậy con phải viết đi viết lại có khi tới 2-3 lần. Không có không gian tĩnh mịch, không tập trung được đầu óc con sẽ không thể viết được. Vì thế con muốn đóng cửa, buông màn để ngồi viết cho thật tập trung. Không những hạn chế được việc tiếp khách mà còn chấm dứt được sự quấy nhiễu của lũ ruồi vào ban ngày và bầy muỗi vào ban đêm đấy! Chỉ có điều như vậy liệu mẹ có đủ tiền mua dầu hỏa cho con thắp đèn cả đêm lẫn ngày trong mấy tháng liền không ạ?

- Gớm! Chuyện ấy đáng bao nhiêu mà con lo. Mẹ sợ nhất là sức khỏe con kỳ này thấy gầy đi nhiều quá. Làm việc liên miên vậy liệu có chịu được không?

- Mẹ cứ yên tâm! Con sẽ có cách để cân bằng mọi nhu cầu.

Thấy tôi trả lời đầy vẻ tự tin như vậy những nếp nhăn nơi khuôn mặt mẹ phút chốc như được giãn ra.

Tôi nhớ một câu danh ngôn của ai đó đã khẳng định rằng sự thành công luôn là phép cộng của ba yếu tố: Làm việc, nghỉ ngơi và im lặng. Thấm thía điều đó nên càng những lúc làm việc căng thẳng tôi càng tìm cách nghỉ ngơi thư giãn một cách tích cực, chủ động.

Trưa đến, dù những dòng viết đang thăng hoa, cơm nước xong, ăn một hai quả chuối vườn nhà, sau đó bao giờ tôi cũng nằm ngủ ít nhất nửa tiếng. Chiều chiều khoảng 5 giờ 30, dừng bút tắt đèn cũng vừa lúc anh bạn đồng niên tri kỷ thời ấu thơ Đỗ Minh Thái cách đó mấy nhà đến rủ tôi đi tắm đi bơi cho thoải mái. Sướng nhất được anh gội đầu cho xả láng.

Khi hết gàu, hết ngứa, xem chừng đầu óc cũng minh mẫn hơn, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn. Trong buổi viết dù ngày hay đêm cứ khi nào thấy tắc tị tôi lại nằm hít thở sâu mấy hơi, hoặc ra sân đá cầu mấy phút, hoặc đi dạo quanh sân, quanh vườn mấy vòng để thư giãn tìm cảm hứng ý tưởng mới. Sau hơn 1 tháng miệt mài làm việc giữa vòng tay yêu thương chăm sóc tận tình của gia đình, bạn bè, làng xóm, tôi tạm kết thúc việc viết nháp bản luận văn.

Nguyễn Ngọc Ký
Bản quyền và thực hiện: First News - Trí Việt

>> Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký gặp gỡ cán bộ thư viện 64 tỉnh, thành
>> Thầy Nguyễn Ngọc Ký
>> Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa
>> Trò chuyện với thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký: Sự cảm phục chính là điểm tựa của tình yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.