Do bị ép buộc phải tiến hành các giao dịch mua bán dầu lửa bằng đô la Mỹ trong khi không thể tự "in" được đồng tiền này nên các quốc gia này phải tìm mọi cách để có được đồng tiền của người Mỹ. Họ phải bán hàng hóa cho Mỹ, OPEC lấy USD để mua dầu và như vậy, người Mỹ chỉ việc tiêu xài trên lưng "ông bạn" Ả rập và một số nước khác. Do sự ràng buộc khủng khiếp của đồng đô la với các quốc gia trên thế giới, trong một thời gian dài, người Mỹ chẳng hề bận tâm gì đến việc xuất hiện của một đối thủ mới có khả năng đe dọa đến vị trí bá chủ đối với đồng nội tệ của họ cũng như một số quốc gia khác đã hoàn toàn đặt niềm tin vào đồng đô la cũng như sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.
Đến cuối thế kỷ 20, sau sự đổ vỡ của khối Xô-viết là sự xuất hiện của một châu u mới và sự ra đời của Liên hiệp tiền tệ châu u (EMU) đã xuất hiện một kẻ "thứ ba" khiến cho người Mỹ phải giật mình - đó là đồng euro (EUR). Sự xuất hiện của đồng euro vào cuối năm 1999 là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa nhất đối với thị trường tài chính thế giới kể từ khi người Mỹ hủy bỏ chính sách định giá bằng vàng đối với đồng đô la của họ từ năm 1971. Tuy mới xuất hiện có vài năm nhưng "lính mới" euro đã chứng minh rằng đây là một đối thủ hoàn toàn "kẻ tám lạng người nửa cân" với "đế chế" đô la Mỹ và đã vượt mặt USD. Tháng 12.1999, khi mới ra đời, tỷ giá hối đoái giữa USD với EUR là 1:1, tuy nhiên tỷ lệ này hiện nay (5.2006) là 0,78, hay 1,27 USD “ăn" 1 EUR.
Sau khi đồng euro xuất hiện, một số quốc gia đã có dấu hiệu "quay lưng" lại với Mỹ. Tháng 11.2000, Iraq tuyên bố chỉ chấp nhận đồng euro trong khi thực hiện chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hiệp Quốc thay vì đồng USD như trước kia. Đây là thách thức đầu tiên của một thành viên OPEC với Mỹ qua bao năm và người Mỹ đã ra tay "trừng trị" với đồng minh cũ của mình vào tháng 3.2003. Sau khi Mỹ xâm lược Iraq, Libya "theo gương" Iraq đề nghị OPEC nên sử dụng đồng euro thay cho đồng USD trong mua bán dầu lửa. Sau đó là hàng loạt các nước như Nga (chiếm 2/3 dầu mỏ được xuất sang EU), Venezuela, Iran lên tiếng "đe dọa" Mỹ rằng họ sẽ theo gương chính quyền Iraq trước đây.
Không chỉ có những nước không "thân thiện" với Mỹ mới có những hành động làm "tổn hại" đến vị thế của đồng nội tệ Mỹ, một số đồng minh gần gũi của Mỹ cũng bắt đầu "sang ngang". Từ năm 2001, số tiền đặt cọc trong các giao dịch mua bán dầu lửa của các thành viên OPEC bằng đồng euro đã tăng cao so với đồng USD. Các khoản đặt cọc bằng đồng USD đã giảm từ 75% trong quý 3 năm 2001 xuống còn 61,5% vào quý 4 năm 2004. Theo báo cáo tháng 6.2003 của Ngân hàng HSBC, đến thời điểm này thì không chỉ có châu u mới không còn sử dụng đồng USD nhiều như trước đây mà Nhật Bản cũng đã chuyển một phần không nhỏ dự trữ ngoại tệ của họ sang đồng euro. Thậm chí ngay cả Mỹ cũng đã phải dự trữ một khoản ngoại tệ lớn bằng đồng tiền mới này khi mà họ đã buộc phải tăng tỷ lệ lãi suất USD tới 15 lần từ 6.2004 đến nay do lạm phát.
Tuy nhiên, đồng USD yếu đi không hoàn toàn do sự "áp đảo" từ bên ngoài mà chủ yếu là từ nội tại nền kinh tế Mỹ. Ngày nay, mỗi năm nước Mỹ "âm" khoảng 700 triệu USD trong tiêu dùng của dân chúng. Điều này có nghĩa họ phải vay mượn chừng bấy nhiêu để đủ cho tiêu xài. Tuy nhiên, người dân Mỹ lại vay một khoản tiền lớn từ các ngân hàng "ngoại quốc" như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, các ngân hàng Nhật và châu u vì đây là các "kho" dự trữ ngoại tệ lớn trên thế giới (Trung Quốc dự trữ khoảng 854 tỉ USD, Nhật khoảng 850 tỉ USD). Khoản nợ khổng lồ này đang là mối đe dọa khủng khiếp với nền kinh tế Mỹ hiện nay. Do vậy, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) không phải là không có lý khi mới công bố gần đây rằng sự ổn định của nền kinh tế Mỹ đang được đảm bảo từ bên ngoài nước Mỹ.
Hiện nay, cả thế giới đang tiên đoán điều gì sẽ đến với đồng USD một khi Mỹ tấn công quân sự Iran. Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Iran cương quyết tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình nghiên cứu, phát triển năng lượng hạt nhân của họ và sẽ ngưng ngay lập tức việc xuất khẩu dầu nếu bị Mỹ tấn công. Ngày 5.5.2006, Iran đã triển khai một Trung tâm giao dịch dầu lửa (IOB) chỉ thực hiện các giao dịch mua bán dầu lửa bằng đồng euro. Iran đang quyết tâm biến IOB thành một trung tâm giao dịch dầu mỏ lớn nhất thế giới, một vũ khí dầu lửa để đối chọi với Mỹ. Nếu Iran thành công, khả năng đồng euro sẽ "bóp chết" đồng USD chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Do vậy, nếu cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra thì nguy cơ cho một cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới là điều không thể tránh khỏi và đồng USD sẽ tiếp tục "tụt dốc" nhanh hơn nữa so với đồng euro như hiện nay. Nếu vậy, liệu nước Mỹ có thoát khỏi một cơn đại khủng hoảng như năm 1930 hay không?
Hiếu Lê
(Theo Pravda)
Bình luận (0)