Dòng lũ tử thần càn quét Nepal - Tây Tạng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Một trận lũ quét dữ dội quét qua Nepal và vùng Tây Tạng (Trung Quốc), gây nhiều thương vong, trong khi hiểm họa từ trận lũ mới vẫn hiện hữu.

Tan hoang sau lũ dữ

Khoảng 8 giờ 40 sáng 26.8, một dòng nước, bùn và đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống thung lũng sông Lhende, dọc biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Chỉ trong thời gian ngắn, dòng lũ cuốn phăng nhà cửa, ô tô, cầu đường và nhiều công trình hạ tầng, theo AP.

Tính đến chiều 27.8, tổng cộng 270 thi thể đã được tìm thấy ở nước này sau trận lũ lụt kinh hoàng quét qua đất nước và gần 1.500 người vẫn mất tích, trong đó có công dân của hơn 30 quốc gia. Ít nhất 19 cây cầu và khoảng 40 km đường bị phá hủy. Có nơi, mực nước sông Trishuli dâng khoảng 9 m chỉ trong 30 phút, theo CNN.

Dòng lũ tử thần càn quét Nepal - Tây Tạng- Ảnh 1.

Bùn đất bao phủ các tòa nhà và tài sản sau trận lũ lụt tàn phá tại Trishuli, Nuwakot (Nepal) ngày 27.8

Ảnh: Reuters

Sau khi bay qua vùng thiên tai, ông Sagar Pandey, Giám đốc một công ty du lịch Himalaya, mô tả với Reuters cảnh tượng phía dưới gần như bị xóa phẳng: "Không còn bất cứ thứ gì do con người tạo ra, không còn khu định cư nào nữa. Mọi thứ đều bằng phẳng".

Nepal đã huy động hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát, cùng trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Gần 200 người được giải cứu ngày 27.8, song nhiều khu vực vẫn bị cô lập do đường sá bị phá hủy và bùn đất phủ dày, theo Reuters. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngày 27.8 yêu cầu tiến hành chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ toàn diện tại Tây Tạng, trong khi Thủ tướng Lý Cường cũng tới khu vực bị ảnh hưởng để thị sát công tác ứng phó.

Trong lúc các bên chạy đua tìm kiếm người mất tích, nguy cơ một trận lũ thứ 2 đang hiện hữu tại khu vực Gyirong. CCTV ngày 27.8 đưa tin hình ảnh từ UAV cho thấy một hồ nước mới hình thành tại vết sạt lở gần Gyirong, phía Nepal. Hồ hiện chứa khoảng 2 triệu m3 nước, đã bắt đầu tràn và có thể nhận thêm khoảng 3 triệu m3 trong 3 ngày tới, giữa lúc mưa được dự báo tiếp diễn.

Hàng trăm người chết, hơn 1.000 người mất tích vì lũ quét ở Nepal, Trung Quốc

Giải mã dòng lũ

Điều bất thường của thảm họa ngày 26.8 là dòng lũ xuất hiện gần như không có dấu hiệu báo trước. Ban đầu, tín hiệu địa chấn tại khu vực được cho là một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter. Tuy nhiên, sau khi phân tích dữ liệu địa chấn và ảnh vệ tinh, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) kết luận không có động đất xảy ra. Theo USGS, tín hiệu thực chất được tạo ra bởi sự sụp đổ của một khối băng - đá khổng lồ và dòng bùn đá sau đó. Vụ sụp đổ mạnh tới mức được ghi nhận tương đương một sự kiện địa chấn 5,2 độ Richter, gây "những tác động thảm khốc ở hạ lưu", theo Đài Channel NewsAsia.

Phó giáo sư Daniel Shugar, nhà địa mạo học tại Đại học Calgary (Canada), nhận định một phần sông băng rộng khoảng 0,2 km2 có thể đã tách ra ở độ cao khoảng 5.200 m rồi lao xuống đáy thung lũng thấp hơn khoảng 1.200 m. Khối băng, đá và trầm tích sau đó đổ xuống sông Lhende, tạm thời chặn dòng và tạo thành một "con đập tự nhiên". Khi vật cản vỡ, lượng nước tích tụ cùng bùn đá đồng loạt lao xuống hạ lưu, tạo thành dòng lũ có sức phá hủy cực lớn. Trung tâm Phát triển miền núi tích hợp quốc tế (ICIMOD) cũng nghiêng về kịch bản một vụ lở đá - băng chặn sông Lhende trước khi kích hoạt lũ quét.

Đáng chú ý, trước thảm họa hầu như không có mưa lớn. Nhà thủy văn học Hatim Sharif tại Đại học Texas (Mỹ) nói với AFP rằng lượng mưa rất thấp trước đó "về cơ bản làm vô hiệu hóa mọi hệ thống cảnh báo lũ lụt đang hoạt động trên thế giới". Địa hình hiểm trở càng khuếch đại sức tàn phá. Thung lũng Gyirong dài khoảng 93 km, nhưng chênh cao hơn 2.400 m, 2 bên là sườn dốc và nhiều khe sâu.

Các nhà khoa học chưa kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra vụ sập ngày 26.8. Tuy nhiên, các sông băng Hindu Kush Himalaya mất băng nhanh hơn 65% trong giai đoạn 2011 - 2020 so với thập niên trước, còn Nepal đã mất gần 1/3 thể tích băng trong khoảng 3 thập niên, theo Reuters. 

Viện trợ quốc tế đổ về Nepal

Ấn Độ ngày 27.8 đã gửi khoảng 10 tấn hàng cứu trợ, gồm lều, chăn, bộ dụng cụ vệ sinh, đèn năng lượng mặt trời và thuốc men. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế giải ngân 1,2 triệu USD cho hoạt động cứu trợ, theo The Guardian.

Mỹ cam kết viện trợ 500.000 USD và cử cố vấn ứng phó thảm họa đến Nepal. Liên Hiệp Quốc đã triển khai nhân sự hỗ trợ chiến dịch cứu trợ do Nepal dẫn đầu, trong khi Liên minh Châu Âu kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus để lập bản đồ vùng thiên tai và đánh giá thiệt hại. Hàn Quốc cũng cử đội phản ứng nhanh gồm quan chức chính phủ, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát để hỗ trợ tìm kiếm công dân mất tích, theo CNN.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.