cơn mưa đêm làm ướt tuổi mười lăm
gió vẫn vậy. Vẫn mềm như dải lụa
cầm mùi hương đi qua. Buổi chạm rằm
Tung ngọn sóng lên bờ níu bàn chân trên cát
người về đâu bỏ lại dấu chân mình
dòng sông chở tuổi mười lăm ngơ ngác
về phía em. Tôi đứng đợi cuối bình minh
Sông vẫn rộng. Vẫn chở đầy nước mát
gió hồn nhiên sao rót tiếng thở dài
chiều cúi xuống
nghe sóng đưa. Bàn chân không chạm đất
tôi nhớ em. Tôi nhớ sóng đã bao ngày...!
Bình luận (0)