Đóng thế

12/03/2011 18:13 GMT+7

“Tôi lao vào giữa đám đông, nhoài người về phía chiếc quan tài người ta đặt mẹ tôi trong đó. Phía trên là bát cơm đầy ú ụ, quả trứng, còn tôi thì vùng vẫy như một con thú bị chặt mất tay chân, máu chảy mà chưa chết. Ánh nắng mặt trời thì cứ rọi sâu vào mắt, nung nấu và bức bách. Nhưng tôi không thể tiến về phía mẹ dù chỉ nửa bước.

- Mẹ ơi! Đông lắm…

đông lắm… họ kéo con này. Đông lắm!

Rồi tôi thấy chân tay mình bủn rủn. Tôi đang khuỵu xuống dần.

Giật thót mình một cái, một đường máu lạnh chạy từ đầu tới tận gót chân tôi. Tôi thấy mình đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tôi cố hết sức để cử động ngón tay. Rõ ràng tôi thấy mình nhúc nhích, rồi tôi đứng dậy, vén màn ra khỏi giường. Tôi chạy, chạy đi đâu không biết. Thế mà hóa ra tôi vẫn nằm im bất động…”.

Tôi luôn nghĩ tôi là người đóng thế các nhân vật của chính mình. Tôi tạo ra chúng với những hỷ nộ ái ố, quằn quại trong cái đau mà chúng không thể nào dự đoán hay trốn thoát. Với công việc ấy, đôi khi tôi thấy mình là kẻ đáng thương, đôi khi thấy  là kẻ độc ác, đôi khi thấy là kẻ vô vị chẳng ra gì. Tôi là một diễn viên xuất sắc nhìn theo một khía cạnh nào đó.

Anh nhăn trán sau khi đọc xong truyện ngắn của tôi. Anh lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy anh đang sẵn sàng dành công sức, tâm huyết nếu người ta cần.

- Sao em không cho nhân vật này chết đi?

- Tại sao phải chết?

Anh làm điệu bộ: “Chết là hết chuyện”. Tôi im lặng tự hỏi: “Ừ, tại sao mình lại không cho nhân vật ấy chết?”. Câu hỏi ấy lập tức được gạt phăng đi “Mình có quyền  tạo ra nhân vật theo lối riêng”. Chấm hết. Tôi lao vào giữa dòng người đông đúc, tuyệt nhiên không cảm thấy vướng bận gì về vai diễn của mình. Bởi ngoài đường đang có quá nhiều vai diễn.


Minh họa: Tuấn Anh 

Tôi diễn vai một người có văn hóa để không vượt đèn đỏ, không chửi thề lúc tắc đường, không vừa đi vừa nghe điện thoại… Tôi diễn vai một kẻ đủ tỉnh táo để không bị thằng cướp đường xơ múi của mình bất cứ cái gì. Tôi đóng tất cả các vai có thể cho đến khi về tới phòng trọ, mong sẽ không gặp bất cứ ai để khỏi phải thay trang phục diễn. 

Khi nằm một mình trong nhà trọ chưa đầy 8 mét vuông, chật chội, nóng nực, dù sao tôi cũng cảm thấy thoải mái. Ít nhất là được yên thân. Nhiều khi tôi cười một mình, khóc một mình, hoặc vừa cười vừa khóc. Tôi nghĩ khi ấy tôi đúng là chính mình.

Nhiều giấc mơ thấy mình thành cánh cỏ. Cánh cỏ xanh non ngậm hạt sương hiền. Như tan biến mọi u buồn, thấy cuộc đời không còn nặng nề nữa, thấy như đã sống trọn một kiếp khổ đau rồi.

* * *

 Mẹ đi lấy chồng vào một ngày nắng tinh khôi, bỏ tôi côi cút ngồi một mình với thúng đồ chơi. Tôi ngẩn ngơ chờ mẹ trên bến sông quê bao mùa mưa nắng, chỉ thấy sóng nước dập dờn bồi lở phù sa. Lớn lên thấy mình không bằng hạt cát, lớn lên thôi giận, thôi hờn.

Vào cái ngày biết tin bố theo một người đàn bà về vùng quê xa lắc, mẹ ngồi lặng câm suốt buổi chiều hoàng hôn đỏ mắt. Tôi lơ ngơ đem đổ hết thúng đồ chơi, không bán nữa, nhóm bếp rơm thổi cơm thay mẹ. Vẫn nhớ như in mẹ bảo:

- Đừng khóc nữa con ạ. Không có bố mẹ vẫn chăm con nên người, không có bố con phải ngoan và cố gắng nhiều hơn.

Mới đấy mà gần hai mươi năm. Nhưng mẹ đã bỏ tôi đi lấy chồng từ rất lâu rồi, bà nội không kịp trông tôi lớn lên thành người đã vội về trời. Tôi không hiểu mình là thân rau răm hay chim trời nữa. Cay cay sống mũi mỗi chiều.

Nhớ khuôn mặt người đàn ông lạ đã đến vào một buổi chiều để cướp đi phần còn lại của những giấc mơ cổ tích. Ông ấy có đôi mắt dữ tợn khiến tôi phải cúi mặt mỗi khi ông cọ bộ râu vào mặt. Mẹ không nhìn thấy nỗi sợ hãi của tôi, mẹ còn mải nhìn đi những đâu xa lắm. Bà nội thôi không nhai trầu nữa, miếng vôi tôi lấy cho bà đã cứng khô trên lá trầu vàng.

Người đàn ông lạ ăn với chúng tôi bữa cơm. Mẹ bắt đâu một chú gà trống có cái mào đỏ tươi như hoa dâm bụt. Mẹ bảo: “Mổ đi”, trước sự ngạc nhiên lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ âm ỉ trong tôi bùng phát. Bữa cơm ấy ngoài người đàn ông lạ ra thì không ai động vào miếng thịt gà nào, mặc dù với chúng tôi lúc đó, thịt gà là một thứ xa xỉ mà ngày tết cũng không được ăn. Bà nội tôi giả đò lên cơn ho rồi xuống bếp ngồi. Tôi biết bà khóc nhưng tôi không nói gì, chỉ im lặng cúi mặt trong mâm cơm, mặc cho mẹ tôi quát:

- Có ăn nhanh lên không, còn ngồi đấy mà ăn vạ à.

Người đàn ông lạ mặt cười, không hiểu ông ta cười cái gì nhưng từ giây phút ấy trong đầu óc non nớt của đứa trẻ là tôi đã bắt đầu ghét ông ấy.

Đến chiều, trời vẫn nắng nhạt nhòa, mẹ gói mấy bộ quần áo của mình rồi lặng lẽ ra đi. Tôi chạy theo níu vạt áo mẹ:

- Mẹ đi đâu? Mẹ đi đâu thế, mẹ?!

Mẹ hất tôi lại:

- Mẹ sang sông bắt lợn giống, có gì mà con ầm ĩ lên thế. Ở nhà ngoan, nghe lời bà. Mẹ về mua áo mới cho.

Tôi chạy ra bờ đê, đứng ngẩn ngơ nhìn mẹ sang sông với người đàn ông ấy. Tôi chạy mãi, chạy mãi chỉ thấy dấu chân mình in ngược dưới bến sông. Cát trắng vô tâm bên lở, bên bồi. Hoàng hôn xuống não nề trên mặt sóng, hoa cỏ may đâm buốt gấu quần.

* * *

Tôi viết, trong nhạt nhòa nước mắt mảng ký ức của mình: Con nhớ một buổi chiều mẹ rẽ nắng sang sông/ Mẹ đi lấy chồng/ Mẹ làm vợ lẽ/ Có mưa bong bóng đâu mà con mất mẹ/ Gần hai mươi năm/ nắng vẫn buốt tim người.

Tôi không nghĩ có lúc mình đau đến thế, đau đến tức ngực và ngộp thở. Muốn phá tan bốn bức tường xung quanh, muốn phá tan mảng sông đầy nắng. Muốn chạy trên bờ cát trắng để những dấu chân in ngược tìm thấy mẹ. Nỗi hận đã làm tôi không một lần sang sông tìm mẹ, gần hai mươi năm trời tóc đã sương giăng…

Không biết đã có bao nhiêu chuyến đò giăng trong mắt tôi vời vợi đắng cay mỗi lần trở về quê cũ. Tôi biết mình đang chờ đợi trong mỏi mòn hờn giận, thứ hờn giận mà tôi luôn tự phủ nhận, chối bỏ.

Tôi thường viết về những đứa trẻ không có mẹ, nhưng không bao giờ giải thích sự vắng mặt của người mẹ. Như là với tôi, không có mẹ là điều tất nhiên. Tôi cũng viết về sự hoảng loạn của những đứa con vẫn mơ giấc mơ mất mẹ. Đâu đó những thắc mắc của người đọc, đâu đó vài lời giải thích bâng quơ… Tất cả đều nhạt nhòa, tất cả đều chẳng làm tôi thay đổi.

* * *

Lang thang quanh bờ hồ, thấy một người đàn bà ngồi xem bói, tôi nổi hứng, bước vào. Thầy phán những điều rất vòng vo, dùng những lời hoa mỹ mà văn chương của tôi chưa khi nào dùng đến. Thầy bảo:

- Cái số này phải hai lần đò mới ổn. Nếu không thì ở góa.

Tôi cười. Thầy bảo:

- Lấy chồng muộn thôi, thì may chăng yên ổn.

Tôi cười, hỏi:

- Yên ổn là sao, thưa thầy?

- Là chỉ phải một lần đò thôi, chỉ có điều tình cảm vợ chồng không được mặn nồng lắm.

Tôi phá lên cười. Thầy bảo:

- Cười là mất thiêng.

Tôi im tịt, chẳng phải vì sợ. Thầy lại bảo:

- Con mồ côi phải không?  

Tôi gật đầu, không chút đắn đo. Chợt thấy buồn. Bố tôi vẫn còn. Mẹ tôi vẫn còn. Bố chỉ đi theo một người đàn bà. Mẹ chỉ đi theo một người đàn ông. Tôi ở lại một mình. Thế có phải là mồ côi không nhỉ?

Tự nhiên sống mũi cay cay:

- Thôi thầy ạ. Hết bao nhiêu tiền con gửi, thầy đừng xem nữa.

Thầy bảo:

- Tùy tâm.

Chẳng biết mình rút tờ xanh hay tờ đỏ. Mọi thứ cứ nhạt nhòa, chóng vánh.

Không biết sẽ đi đâu. Cứ lên xe và nổ máy. Hình như đã đi qua ba cái đèn đỏ, hai cái đèn xanh…

* * *

“Từ đó tôi bắt đầu sống ở một thế giới khác, cái thế giới chìm nghỉm, nghẹt thở như khi bị người ta bịt mũi ghì xuống hù dọa. Thế giới ấy chắp nối, hoang tàn, rơi vãi những cái đời thường. Nó cũng là vùng đất mới với cảnh vật và con người mới.

Tôi lại nghĩ đến chuyện cổ tích. Những đứa nhỏ vẫy tay chào tạm biệt và chúc ngủ ngon với bố mẹ đang thập thò ngoài cửa. Chúng sẽ ngáp dài và lim dim ngủ. Rồi giấc ngủ sâu sẽ đưa chúng đến một đồi hoang. Đang hoảng hốt thì dưới chân mình đất sụt xuống. Vừa kịp hoàn hồn thì phải lùi lại ngay vì phía trước là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Đoàn tùy tùng dẫn cậu bé vào, hoàng thượng -  hoàng hậu mở tiệc tiếp đãi. Được gặp công chúa và được tặng bao nhiêu vàng bạc. Tỉnh dậy dụi mắt, cậu bé thở ra “Thì ra chỉ là giấc mơ”. Nhưng nhìn vào chiếc gương thì “Chao ôi, quần áo ta mặc sao đẹp thế, mà vàng bạc sao nhiều thế này?”.

Tôi cũng có những giấc mơ, mọc ra từ những chiếc gai nhọn đâm vào tôi, lăn vào tôi. Tôi mơ thấy mình lao xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy. Những đốm xanh đỏ  tím vàng quấn tôi, xoay tôi chóng mặt. Tôi gọi rất to. Tiếng hét đập vào vách đá vang xa… Rồi chưa thấy đáy đâu, tôi đã bị xoáy vào một đám ma. Khăn tang trắng con đường quê tôi. Tôi thấy mẹ tôi chết. Tôi khóc đến kiệt sức rồi lại tỉnh.

Tôi cứ trông chờ những chuyện cổ tích. Chiều nào tôi cũng trèo lên cái chãng ba bạch đàn cao nhất rừng, để nhắm mắt và cầu khẩn. Tôi tin ở cành càng cao thì lời cầu khẩn càng dễ đến tai của thần tiên. Nhưng tôi đợi mãi…”.

* * *

Đến cơ quan. Thấy anh đang ngồi xoay xoay cốc cà phê, tôi hỏi:

- Sao bỗng nhiên lại uống cà phê?

- Buồn - Anh đáp cộc lốc.

Tôi không buồn cũng không vui, thấy công việc của mình làm cũng được, không làm cũng chẳng sao.

- Anh đang viết gì vậy anh Huy?

- Về một cô điếm.

Tôi cười ruồi:

- Biết. Biết tối qua anh đi đâu rồi.

Lời nói có vẻ ác ý nhưng lòng lại thấy thương, tôi lại hỏi:

- Anh nói thật đấy à?

- Thế em nghĩ không thể là thật à?

Tôi nhún vai cười bâng quơ. Nhìn ra cửa sổ thấy lác đác vài chùm phượng đỏ.

Giật mình. Hình như bắt gặp một cái tôi đâu đó trong màu phượng rực. Một cái tôi đã rất xa. Văn phòng giờ chỉ mờ mờ, ảo ảo và anh với cốc cà phê chỉ là một chấm nhỏ.

* * *

“Tôi không tin phía bên kia cuộc đời lại là một con dốc để thử thách con người. Nên ngay lúc này, tại đây, tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng. Để không bao giờ phải hối tiếc, không bao giờ cả”.

Lớp 12 mơ mộng. Thứ mơ mộng vừa đủ dừng mỗi khi tôi suy nghĩ về số phận mình. Đôi lúc tôi nghĩ: “Hay mình chỉ là con ve sầu hát mỏi một kiếp buồn thì lột xác?”. Nhìn những xác ve bám vào thân cây thấy có gì nghèn nghẹn. Thấy mình cũng phải đổi xác, không thể sống mãi trong ô cửa nhỏ.

Có một người con trai luôn đứng đợi. Chiều nào cũng đợi, cho đến khi hoa phượng mỏi mòn rơi thì một buổi chiều, người ấy không đợi nữa. Tôi càng tin rằng rồi tất cả mọi người cũng sẽ bỏ tôi mà ra đi. Càng thấy phải là một con chim nhỏ, bay đi không luyến tiếc.

* * *

“Cũng không nhớ nổi khi nào và bằng cách nào tôi thoát khỏi cơn ác mộng hãi hùng. Chỉ biết sau một tháng hành hạ đầu óc và thể xác, tôi mòn mỏi đi nhiều. Đầu tôi ong ong như tiếng trống đám ma, tiếng khóc mướn, tiếng cuốc xẻng va nhau đào huyệt. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị thần kinh. Làm sao bây giờ? Tôi bóp hai bàn tay vào thái dương. Một ý nghĩ man rợ lóe lên. Sao mẹ không chết đi? Chỉ cần mẹ chết là mình không còn phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Sao bà không chết quách đi?

Ai ngờ mấy tháng sau mẹ tôi ốm  thật. Người ta mách tôi lên tận Sapa lấy thuốc nam may ra mới cứu được mẹ. Tôi lì lợm không đi, cứ đứng chân giường nhìn mẹ trừng trừng. Cha tôi đưa mẹ xuống bệnh viện trung ương. Bệnh khám đúng, thuốc phát đủ. Vậy mà tim mẹ ngày càng yếu đi. Vì bà không lúc nào ngủ hay nhắm mắt. Bà cứ nhìn tôi trừng trừng. Bỗng nhiên trong tôi sôi lên lòng căm thù. Những câu chuyện, quẻ bói ám ảnh…Tôi thấy tôi lao vào mẹ, ghì chặt cổ đến khi mắt bà trắng dã…Nhưng không, tôi vẫn ngồi ở cuối giường, nhìn mẹ, hai tay vẫn đặt lên đầu gối.

Bác sĩ vào, lắc đầu thất vọng. Mẹ chết, mẹ ra đi thật.

Trong cơn mơ, bao giờ đám tang mẹ tôi cũng kêu gào thảm thiết. Nhưng trong lần thật sự này, tôi lại không rơi một giọt nước mắt. Tôi câm lặng bên mọi tiếng kêu gào…”.

* * *

Hà Nội những buổi chiều mùa hè ngột ngạt. Bụi đường và khói xe ủ lên khuôn mặt bao người một màu sắc, mùi vị khác. Không ai muốn cười với ai, nói chuyện với ai, ngay cả người thân đang ngồi đằng sau. Đôi khi chả vì một cái gì, người ta cũng sẵn sàng cáu gắt. Và đôi khi tôi muốn gây sự với bản thân mình.

Gặp anh trên đường phố vào giờ cao điểm.

- Đi đâu, nhóc? - Anh hỏi.

- Đi bụi - Tôi trả lời.

Đèn xanh bật. Đường vẫn tắc. Nhưng anh đã nhanh nhẹn lách người về phía trước, cách tôi một cánh tay nhưng lúc này là cả một khoảng cách lớn.

Về đến phòng trọ vẫn bứt rứt trong người. Trong phòng không hề có cột đèn xanh đỏ. Không có bất cứ phương tiện gì. Thế nhưng vẫn tắc. Tắc con đường trở về quá khứ và tắc luôn con đường phía trước.

Tất cả đều mịt mù. Lại muốn ra đường nhưng lại sợ bụi đường và khói xe, hay là sợ một cái gì còn hơn thế.

* * *

“Hóa ra tôi tự đặt cho mình nhiều cuộc đối thoại, tự gây xung đột để tạo cảm xúc. Tự giày vò bản thân. Tôi làm thế để làm gì, tôi cũng không biết nữa. Tất cả cứ diễn ra như một nhu cầu tự nhiên mà tôi không bao giờ nắm bắt được. Tôi nói lảm nhảm ở bất cứ nơi nào, miễn là không có người. Tôi nói khi trong vườn chỉ có những cây xoài già nhăn nhó dưới nắng tháng mười. Tôi nói khi đàn gà con rúc mình vào bóng mẹ một buổi sáng mùa đông. Tôi nói khi chỉ còn tôi phả chiếc bóng lên tường, biểu diễn những màn kịch câm. Tôi nói cả trong nhà xí nơi tôi ngồi hàng giờ, nghĩ vẩn vơ. Tôi nói khi ngọn lửa tôi cời vẫn trỗi dậy những khát khao…”.

Tôi mơ thấy mình bị bỏ rơi trên một hoang đảo. Không hiểu cái gì đã lôi tôi vứt vào giữa thế giới cô đơn ấy, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, không có cả tiếng chim, không cả tiếng gió. Chỉ tiếng sóng biển vỗ vào cõi hoang mang sâu thẳm. Tôi đã chạy mãi, vẫn chỉ thấy tiếng bước chân mình vọng lại giữa khoảng không bất tận.

Khi sắp ngã quỵ xuống bãi cát vàng, tôi giật mình vừa vui vừa hoảng sợ vì bắt gặp một bóng người đang trải dài phía trước. Hóa ra đó chỉ là chiếc bóng của chính tôi. Cô đơn đến tuyệt vọng, tôi hú tiếng hú của vượn gọi bầy, tiếng hú hoang rợn đến mức làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nhưng hoang đảo thì vẫn còn tồn tại mãi trong tâm trí tôi tới tận sau này. 

Khi tỉnh dậy, tôi sờ xung quanh giường, chỉ thấy một khoảng không, một sự trống rỗng đến tột độ. Không một chiếc gối, không một mùi mồ hôi khác. Và tôi nhận ra đã lâu rồi, lâu lắm rồi mình không còn thói quen sờ bên cạnh để tìm một chỗ dựa, tìm một hơi ấm thân quen.

Tôi úp mặt vào bàn tay mình đang run lên vì cô đơn và khóc. Khóc nức nở, khóc như thể đó là thủ tục cuối cùng của sự sống, để rồi mãi mãi không tồn tại nữa. Càng khóc càng thấy mình cô đơn, cô đơn hơn cả khi đang ở trên hoang đảo…

Tôi chợt nhớ mẹ quay quắt, thèm được gọi một tiếng “Mẹ” vô cùng. Và hình như tôi đã gọi, nhưng không ai trả lời. Tôi khóc. Tôi nhớ lúc bé, mỗi đêm gặp ác mộng, khi tỉnh dậy tôi vẫn thường quờ tay sang bên cạnh để tìm mẹ. Thể nào

mẹ cũng ôm tôi vào lòng và nựng. Mẹ bảo trên đời này không hề có ma. Người sống còn không sợ thì tại sao mà phải sợ ma chứ. Mẹ nói rất nhiều còn tôi rúc vào nách mẹ ngửi mùi mồ hôi thân quen và ngủ tự lúc nào.

Sáng ra.

Cảm giác đầu tiên khi lao vào giữa dòng người là một nỗi vui mừng xen lẫn sợ hãi. Vì tôi nhận ra rằng thế giới mà tôi đang sống không phải một hoang đảo, trái lại nó đang tắc nghẽn những người là người. Bụi đường và khói xe lại làm tôi thấy mơ ước đi tìm mẹ mới phù phiếm làm sao. 

* * *

Anh lại xoay xoay cốc cà phê, trầm ngâm nhìn xuyên qua những đốm nắng đầu tiên. Tôi hỏi:

- Lại cà phê à?

Anh nhún vai rất điệu nghệ:

- Giải trí mà. Sao hôm nay mặt mũi cô em hốc hác thế? Bị phụ tình à?

Choáng. Anh chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng bụi đời và vô tâm thế. Cảm giác là mình đang sống giữa tập thể nhưng chẳng khác gì hoang đảo. Tránh không nhìn sang phía ấy, muốn bịt tai để những giọt cà phê đừng rơi nhấm nhẳng như nỗi cô đơn đang gặm nhấm.

Bật máy tính. Gõ lạch cạch, rồi tự nhiên bôi đen và ấn enter, rồi tắt máy. Muốn đi bụi. Bịt kín mặt và lao ra đường. Như điên loạn vì sự bức bách từ chính trong từng đường gân thớ thịt, từng mạch nguồn suy nghĩ.

Chạy xe vẩn vơ. Đèn đỏ. Đèn xanh. Dừng. Đi. Cứ thế.

Cảm giác nghe thấy tiếng u u phát ra từ trong óc, như thể nó đang đòi được tra dầu mỡ giống bất cứ bộ máy nào. Nó đang quá tải, nó không được quan tâm thường xuyên và đúng mức, hay nó không có được những liều thuốc tinh thần thực sự?

Gió bỗng thổi lạnh gáy, người qua lại bên cạnh cứ ít dần đi. Nhận ra mình đã lao vun vút về phía ngoại thành. Một cái gì đó cứ kéo mình đi, đi mãi cho đến khi ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, một ánh nhìn quen thuộc: Quê hương!

Không thể tin mình đã phóng hơn một trăm cây số trên xe máy trong suốt mấy tiếng đồng hồ!

* * *

Mộ của bà cỏ hoang đã mọc rất nhiều. Những loài cỏ không ra hoa, buồn như mắt của hoàng hôn chiều miền quê vậy. Có lẽ một cơn mưa nào đó vừa mới đi qua, một bàn tay ai đó vừa sờ lên cỏ vẫn còn âm ấm. Hay là bởi nước mắt của đứa cháu có ký ức tật nguyền đã từ bỏ chính miền quê sinh ra mình và bỏ rơi luôn nấm mồ của người bà đã chăm bẵm mình từ tấm bé.

Tôi khóc như một lần nữa thấy mẹ sang sông đi lấy chồng, bỏ lại tôi cùng đống đồ hàng không người ngã giá. Để mỗi chiều đi học về phải đối mặt với lũ trẻ chăn bò chặn đường bắt nạt: “Đồ mồ côi. Đồ bị bỏ rơi. Lêu lêu! Lêu lêu!”. Nó giống như một chuỗi nhạc khủng khiếp mà trong những giấc mơ vội vã của mình, tôi vẫn bắt gặp.

- Ai… đò… o… nà… o…

Tiếng người lái đò nghe chênh chao mặt sóng. Tôi không dám soi mình xuống dòng sông, sợ bắt gặp gương mặt mình là bóng hình của mẹ.

Người lái đò ca câu gì đó nghe buồn đến mức không thể nhớ nổi. Rồi nhìn tôi chằm chằm, bà hỏi:

- Sang sông tìm mẹ phải không cháu?

Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu. Người lái đò đẩy mạnh tay lái rồi nhìn ra phía xa xa, nơi cánh chim chiều đang bay về tổ.

- Mẹ cháu chết rồi, làm sao tìm ra nữa. Tro mới vừa tưới bến sông này.

Hình như bầu trời vừa rơi xuống dòng sông trống rỗng. Sóng nước chênh chao, ngả nghiêng trận bão lớn đang về.

Tôi gọi mẹ. Tôi gọi rất to nhưng mẹ không đáp lại:

- Mẹ …ẹ … ơ…i…i….i…!

Tôi ngồi suốt một đêm dài ngoài bến sông, chờ trăng lên và nghĩ, mẹ là chị Hằng, mẹ là cô tiên, mẹ là sóng nước…

Đến khi trăng đã tàn, người lái đò hát lại ca câu hò buồn não ruột để đưa khách sang sông thì tôi đứng dậy ra về.

Tôi chẳng còn gì để lưu luyến bến sông này nữa.

* * *

Tôi nhận ra rằng không phải tôi đang cầm ngòi bút để tạo ra các nhân vật với những số phận khác nhau, không phải tôi đang bỏ mặc chúng với những hỷ nộ ái ố của cuộc đời… Mà chính là chúng đang bỏ mặc và cười nhạo tôi. Chúng cười tôi cả đời phải đi đóng thế, cả đời không sống nổi với bộ mặt của chính mình. Cuối cùng, đời đã trả thù lao cho những vai diễn của tôi bằng một cái kết đau đớn nhất. Tôi đã thực sự mồ côi, và bắt đầu hoảng sợ về cái sự thật ấy.

Tôi sợ thành phố, muốn chạy trốn con người và công việc, muốn tìm cho mình một đảo hoang thật sự, nơi tôi không phải đóng bất cứ vai diễn nào, nơi chỉ tôi đối mặt với chính mình. 

Trong giờ phút ấy, tôi bỗng nhớ ra rằng tôi còn có cha. Người cha đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người đàn bà khác.

Tôi không biết mình có còn đủ sức cho một cuộc kiếm tìm nữa hay không.

Nhưng tôi nhất quyết ra đi… 

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.