Thú "độc hành tiếu ngạo giang hồ"
Bạn bè không mấy ngạc nhiên khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, N.Lan một thân một mình vào ngay TP.HCM làm việc, trong khi gia đình đều ở Hà Nội và có thể tìm công việc ổn định tại thủ đô. Những miền đất mới lạ luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với cô gái trông bề ngoài rất hiền lành, thậm chí hơi rụt rè này. Ngay từ thời sinh viên, khi túi tiền còn khá "hẻo", N.Lan đã "lọ mọ" tới hầu hết các tỉnh phía Bắc. Đáng kể nhất là hồi cuối năm thứ 2, nghe một người bạn kể về Tây Nguyên quyến rũ quá, tranh thủ mấy ngày nghỉ ôn thi cuối kỳ, N.Lan gom góp tiền làm một chuyến "độc hành" vào chơi... cho biết! Cô nàng đi theo kiểu tiết kiệm nhất có thể: bắt chuyến xe khách giá "bèo", tới nơi thì lân la hỏi mấy bà hàng nước ở bến xe mà tìm nhà trọ giá rẻ..., rồi một mình đi thăm thú các vùng lân cận. Chuyến đi hết chưa tới 500.000 đồng mà cảm xúc để lại thật tuyệt vời.
Với Thanh Huyền - cô thạc sĩ có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nhưng tạm trú thì... nay đó mai đây. Thanh Huyền từng đi du học, rồi làm cho các dự án của các tổ chức phi chính phủ, thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh thành nên cái thú "xê dịch" đã ngấm vào máu ít nhiều. Tranh thủ các chuyến công tác nước ngoài, Huyền xin nghỉ thêm mấy ngày phép, rồi khi mọi người hoàn thành công việc về nước thì Huyền ở lại, vác ba lô thăm thú xứ người. Mới đây, cô vừa có 1 tuần thăm thú Malaysia đáng nhớ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của niềm đam mê du lịch trong giới trẻ, ngày càng nhiều những nữ lữ khách như N.Lan, Thanh Huyền.
Thót tim thân gái dặm trường
|
Một bạn nữ khoái "giang hồ vặt" kể lại rằng, trong chuyến du lịch bụi ở Ấn Độ, khi ngủ cô không dám cởi quần dài vì sợ mất cắp, bên trong quần khâu túi để cất hộ chiếu và tiền. Để tiết kiệm, cô đi những toa tàu hạng bét đông đúc không cửa thoát hiểm, không dám uống nước trước khi lên tàu vì toilet chật kín người, hoặc ngồi trên nóc xe bus, mặc những bộ trang phục kín cổ, rộng lùng thùng để tránh bị quấy rối... |
Hạnh nhớ mãi chuyến đi Lào năm 2004, từ Viên Chăn lên Luông Pha Băng, không có kinh nghiệm, cô vớ phải chiếc xe bus nát bét, nhưng không có nhiều thời gian nên cũng đành liều ngồi lên. Giữa chừng, đang leo con đèo khúc khuỷu quanh co, xe rớt văng cả trục máy ra ngoài! Hú hồn, nhưng Hạnh vẫn bắt xe khác tiếp tục cuộc hành trình. Có những chuyến đi khác, ngồi trên chiếc xe bus đi giữa rừng sâu, đêm tối, Hạnh lại đọc sách thấy nói vùng này vẫn còn phiến quân, thỉnh thoảng nghe tiếng súng nổ từ phía xa vọng lại, sợ run người, ngồi im thin thít.
![]() |
|
Khám phá cuộc sống của người dân bản địa cũng rất thơ vị. Ảnh: C.T.V |
Nhẹ tênh hành lý độc hành
Vì di chuyển thường xuyên để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, lại phải tự mình mang vác mọi thứ nên hành lý của các lữ khách này giản tiện đến tối thiểu. Lý tưởng nhất là tất cả gọn trong cái ba lô khoác trên lưng và một túi nhỏ đeo trước cổ. Quan trọng nhất là quần áo, giấy tờ, tiền bạc, bản đồ. Sách hướng dẫn du lịch là vật bất ly thân, ở đó các nàng có thể tìm được các thông tin hữu ích từ những địa điểm tham quan tới địa chỉ khách sạn, giá tiền... "Máy ảnh cũng quan trọng không kém cơm ăn", Hạnh ví von. "Để còn chụp làm kỷ niệm và khoe với bạn bè ở nhà nữa chứ. Máy ảnh có chế độ tự động hẹn chụp, rất tiện cho những ai đi du lịch một mình".
|
Trong những bài viết sau chuyến đi Tây Nguyên, N.Lan đầy hứng khởi kể với bạn bè về thành phố cao nguyên mềm mại và hiền dịu, về nhà thờ gỗ, về đêm trăng trên chiếc cầu treo nhìn xuống dòng Dakbla, về những vần thơ viết dưới bầu trời Kon Tum đầy mây... |
Nhiều phen thót tim là thế, nhưng dường như du lịch độc hành vẫn hấp dẫn họ đến độ những khổ ải đó không là gì so với cảm xúc tuyệt vời khi tiếp xúc thật gần với những nền văn hóa mới mẻ. Khi bài báo này lên trang, Hạnh đang theo một dự án tới làm việc ở Nepal, chỉ cần ổn định công việc là cô bắt đầu lên kế hoạch chinh phục đỉnh Everest - nóc nhà thế giới. Bạn thấy đấy, đâu phải con gái nào cũng "chân yếu tay mềm"!
Phương Nguyên

Bình luận (0)