Ông cũng là người có công khôi phục các công trình kiến trúc cộng đồng, như nhà gươl, sưu tầm phục chế nhiều nhạc cụ dân tộc và dạy cho lớp trẻ những hiểu biết cơ bản về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Chính nhờ những đóng góp đó, làng Bờ Hòn nay được tỉnh Quảng Nam chọn là một trong những điểm du lịch trong các tour đưa du khách thăm đường Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên vào ngày 20.5, một đoàn du khách châu u đến thăm Bờ Hòn một ngày đêm, tham gia các hoạt động nghệ thuật, thăm các gia đình làm nghề truyền thống và trồng cây lưu niệm tại đây. Trên hành trình từ Đà Nẵng và Hội An đến Bờ Hòn, du khách cũng dừng chân tại dốc Kiền, thăm và thưởng thức hương vị chè Quyết Thắng, tắm suối nước nóng ở xã Sông Kôn... Các nhà tổ chức tour này chưa hy vọng sẽ gặt hái thành công ngay về mặt tài chính, nhưng lại rất hăm hở vì triển vọng của một điểm đến "không đụng hàng".
Tôi tham gia "đoàn tiền trạm" cho tuyến du lịch mới này trong tuần qua và cũng bị cuốn hút với vẻ đẹp của những đồi chè ngút mắt bên kia dốc Kiền, những đàn bướm đậu như những vạt cỏ màu vàng chanh dọc những con suối cuối mùa xuân. Cả làng Bờ Hòn nhà nào cũng có xe máy, tivi nhận tín hiệu từ các chảo parabol mang nhãn hiệu VTV trước nhà, nước sạch dẫn vào nhà bếp của các gia đình Cơtu. Những thiếu nữ người thiểu số đang kho những xoong cá sông trên bếp với các gia vị và cách nấu nướng như người miền xuôi. Già làng Briu Prăm đưa chúng tôi vào nhà gươl giới thiệu các nhạc cụ truyền thống mới sưu tầm được rồi tự tay biểu diễn nhiều điệu trống, kèn theo điệu nhảy tungtung, zaza, hát vài đoạn hát lý... Ông hãnh diện coi đó là những giá trị quý hiếm còn lại của làng Bờ Hòn và hy vọng sắp tới cả thế giới sẽ biết đến thông qua các đoàn du khách.
Trước chuyến đi, tôi từng đọc thấy một cuộc tranh luận trên báo chí Thái Lan về tác động tiêu cực của làn sóng du khách đến các địa phương sinh sống của người dân tộc thiểu số vùng Đông Dương. Trong đó có việc du khách có lúc tỏ ra xúc phạm đến tập quán văn hóa, tín ngưỡng của người thiểu số do không được những nhà tổ chức hướng dẫn chu đáo. Nhưng buổi trưa ở lại Bờ Hòn, tôi lại chứng kiến chuyện ngược lại: những cô gái Cơtu chỉ chịu thay trang phục "đồ bộ" bằng các chiếc váy thổ cẩm để chụp ảnh nếu được trả tiền! Họ ra giá đến 50 ngàn cho mỗi người và từ chối mức 20 ngàn mà các phóng viên đưa ra (trước đó họ từng được trả 50 ngàn). Vài người dân khác còn yêu cầu được vay tiền của Nhà nước để đi Hà Nội hoặc TP.HCM mua hàng về bán cho du khách vì theo họ, các đồ thủ công như các sản phẩm dệt, đan lát của làng chẳng thể sánh bằng hàng hóa công nghiệp!
Những gì chứng kiến làm tôi không khỏi băn khoăn. Đúng ra người dân cần được hướng dẫn để khôi phục các nghề thủ công, làm ra các sản phẩm sẽ trở thành vật lưu niệm của du khách. Dân làng còn được hưởng lợi thông qua trình diễn các chương trình văn nghệ đặc thù từ các nhà tổ chức tour chứ không thể "đòi tiền" một cách thô thiển. Nhưng giá trị cao nhất vẫn là niềm hãnh diện về một nền văn hóa vẫn còn được lưu giữ lâu đời (bên cạnh những giá trị vật chất) mà chính quyền và các nhà tổ chức tour du lịch này cần phải làm cho những người dân hiểu rõ.
Phát triển các tour du lịch văn hóa không phải là quá trình thương mại hóa theo kiểu "tiền trao cháo múc" ở các siêu thị. Nếu chỉ nhắm đến việc làm tiền qua các tour du lịch kiểu đó, chúng ta sẽ "cày ủi" nhanh chóng những giá trị văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế hệ của các cộng đồng.
T.Đ.T
Bình luận (0)