Ngày 10.9, tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành về một số dự án luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục gia nhập và chấm dứt kinh doanh, rút gọn quy trình giải thể và thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tránh tình trạng doanh nghiệp "gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn".
"Sống lại" để "chết"
Tôi cho rằng phía sau yêu cầu tưởng như chỉ liên quan đến thủ tục hành chính này là một vấn đề lớn hơn về tư duy quản lý doanh nghiệp. Một nền kinh tế thị trường không chỉ cần một cánh cửa rộng để doanh nghiệp bước vào. Nó cũng cần một cánh cửa hợp lý để những doanh nghiệp không còn khả năng hoặc nhu cầu tiếp tục kinh doanh có thể rời đi. Gia nhập thị trường và rút khỏi thị trường thực chất là hai đầu của cùng một vòng đời pháp lý.
Trong nhiều năm, chúng ta đã dành rất nhiều nỗ lực để cải thiện đầu vào. Thành lập doanh nghiệp ngày càng thuận tiện hơn, nhiều thủ tục được điện tử hóa, dữ liệu đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế được liên thông.
Nhưng ở chiều ngược lại, việc chấm dứt một doanh nghiệp vẫn có thể là hành trình khá gian nan, nhất là với những doanh nghiệp nhỏ đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.
Số liệu năm 2026 cho thấy câu chuyện này không hề nhỏ. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 206.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cùng thời gian đó có hơn 88.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 28.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, có khoảng 157.400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 8 tháng.
Một số liệu khác còn đáng suy nghĩ hơn. Trong chiến dịch "làm sạch mã số thuế", 8 tháng đầu năm 2026 ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức.
Trong gần 95.000 trường hợp này, chỉ 23.017 trường hợp đề nghị thực hiện trong năm 2026. Gần 72.000 trường hợp còn lại là những hồ sơ từ năm 2025 trở về trước. Nghĩa là có một lượng đáng kể doanh nghiệp đã rời khỏi đời sống kinh tế từ trước nhưng tình trạng pháp lý của họ vẫn chưa được khép lại.

Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch "làm sạch mã số thuế"
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chính khoảng cách giữa trên thực tế và pháp lý tạo ra một hiện tượng khá đặc biệt. Có doanh nghiệp không còn trụ sở, không còn nhân viên, không phát sinh doanh thu, chủ doanh nghiệp thậm chí đã chuyển sang công việc khác từ nhiều năm, nhưng trên hệ thống pháp lý doanh nghiệp ấy vẫn tồn tại.
Đến khi người đại diện muốn giải quyết dứt điểm thì phải quay lại xử lý những nghĩa vụ, tờ khai, tình trạng mã số thuế và hồ sơ tồn đọng của một chủ thể kinh doanh mà thực tế đã ngừng hoạt động từ lâu.
Trong một số trường hợp, cảm giác của người dân là họ phải làm cho doanh nghiệp "sống lại" về thủ tục chỉ để đủ điều kiện cho doanh nghiệp được "chết" về pháp lý. Tất nhiên, không thể vì muốn giải thể nhanh mà bỏ qua nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Chăm chút "khai sinh" đừng bỏ quên "khai tử"
Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định khá rõ doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.
Đây là một hàng rào cần thiết để bảo vệ chủ nợ, người lao động, khách hàng và Nhà nước. Nghị định 168/2025/NĐ-CP cũng quy định trình tự đăng ký giải thể, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh và việc phối hợp cơ quan thuế.
Nghị định này hiện đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 296/2026/NĐ-CP. Bởi vậy, rút gọn thủ tục không thể được hiểu thành xóa nợ, bỏ nghĩa vụ thuế hay cho phép chủ doanh nghiệp dùng thủ tục giải thể để thoát khỏi trách nhiệm.
Nhưng ở chiều ngược lại, bảo đảm nghĩa vụ cũng không đồng nghĩa với việc mọi doanh nghiệp đều phải chịu một quy trình giống nhau. Một doanh nghiệp còn hàng trăm lao động, nhiều chủ nợ, tài sản lớn, tranh chấp đang diễn ra rõ ràng phải được xử lý khác với một công ty nhỏ đã ngừng hoạt động nhiều năm, không còn lao động, không sử dụng hóa đơn, không có tài sản, không có tranh chấp và không còn nghĩa vụ thuế phải nộp. Đó là vấn đề về tính tương xứng của thủ tục.
Pháp luật về phá sản mới đã bắt đầu đi theo tư duy này. Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1.3.2026 đã bổ sung cơ chế phục hồi và phá sản rút gọn, trong đó pháp luật dành không gian áp dụng thủ tục đơn giản hơn đối với những trường hợp phù hợp, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Mục tiêu của luật cũng được xác định là tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện phục hồi những doanh nghiệp còn khả năng phục hồi và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp không còn khả năng phục hồi.
Đây là một thay đổi đáng chú ý về tư duy. Pháp luật không nhất thiết phải dùng cùng một chiếc áo thủ tục cho mọi doanh nghiệp. Tư duy ấy hoàn toàn có thể được mở rộng sang giải thể.
Điều cần thiết trước tiên là phân loại doanh nghiệp theo trạng thái thực tế và mức độ rủi ro. Doanh nghiệp đang hoạt động, có tài sản, có người lao động, có nghĩa vụ với chủ nợ phải được kiểm soát chặt.
Doanh nghiệp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, trốn thuế hoặc gian lận càng phải kiểm tra nghiêm ngặt.
Nhưng với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động thực tế, không phát sinh doanh thu, không sử dụng hóa đơn, không còn lao động, không nợ thuế, không có tranh chấp và không có dấu hiệu gian lận thì nên nghiên cứu một quy trình giải thể đơn giản hơn.
Rút gọn ở đây không phải là bỏ kiểm tra. Ngược lại, công nghệ và dữ liệu cho phép Nhà nước kiểm tra nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.
Khi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, thuế, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội, thi hành án và các dữ liệu quản lý khác được kết nối, cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể xác định một doanh nghiệp có đang nợ thuế hay không, có sử dụng hóa đơn hay không, có người lao động đang đóng bảo hiểm hay không, có đang bị cưỡng chế hoặc liên quan đến một nghĩa vụ pháp lý chưa hoàn thành hay không.
Nếu dữ liệu đã trả lời được những câu hỏi đó thì không nên tiếp tục yêu cầu người dân mang từng mảnh giấy từ cơ quan này sang cơ quan khác để chứng minh lại điều mà Nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu của mình. Đó mới là ý nghĩa thực chất của quản trị dựa trên dữ liệu.
Một nền kinh tế năng động luôn có doanh nghiệp được sinh ra và cũng luôn có doanh nghiệp phải rời đi. Doanh nghiệp đóng cửa không nhất thiết là một thất bại cần ngăn cản bằng thủ tục. Đôi khi đó chỉ là sự kết thúc bình thường của một quyết định kinh doanh để vốn, con người và kinh nghiệm được chuyển sang một cơ hội khác.
Vì thế cải cách môi trường kinh doanh không thể chỉ chăm chút cho giấy khai sinh của doanh nghiệp mà bỏ quên giấy khai tử.
Điều quan trọng nhất trong chỉ đạo mới của Thủ tướng, theo tôi, chính là yêu cầu nhìn lại toàn bộ vòng đời ấy. Đừng bắt một doanh nghiệp đã chết trên thực tế phải sống lại qua hàng loạt thủ tục chỉ để được Nhà nước xác nhận rằng nó đã chết.
Một thị trường thông thoáng phải giúp doanh nghiệp bước vào thuận lợi, hoạt động minh bạch và khi không còn lý do tồn tại thì cũng có thể rời đi một cách trật tự, nhanh chóng và có trách nhiệm.
Bình luận (0)