Tôi không đồng ý trước những người đã chê trách hay tỏ ra xót xa vì thông tin chàng trai Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh, 19 tuổi), cậu bé từng bị ngược đãi trong một vụ án gây xôn xao dư luận năm nào, bị công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh) và người bà con xa Thảo Duy liên quan trọng vụ trộm bị công an bắt giữ - Ảnh: Lâm Viên
|
Cộng đồng mạng, các người có thể là giáo sư, tiến sĩ rất đỗi uyên bác; các người có thể là nhà giáo, trí thức rất ư mực thước. Các người sống ở trên đời này với những trọng vọng của xã hội, với những giá trị khác với cậu bé bị ngược đãi năm xưa. Các người không thiếu gì cả, chỉ thiếu sự cảm thông rất đỗi bình thường đối với những thân phận hèn mọn hơn mình.
Ở khía cạnh pháp luật, Hào Anh đã sai. Nhưng cái sai của Hào Anh có khác gì cái sai của những nghi phạm trộm cắp khác? Ai đó có thể bắt được kẻ trộm, có thể dẫn lên công an, có thể đăng tin lên báo, nhưng tại sao chỉ lên án một tên trộm Hào Anh? Hào Anh không phải Đàm Vĩnh Hưng, anh ta không phải người của công chúng để phải sợ ảnh hưởng đến người hâm mộ.
Chưa kể Hào Anh còn có một quá trình trưởng thành không bình thường. Thay vì được dạy dỗ những đạo lý cơ bản, anh ta được chỉ bảo bằng những trận đòn, bằng kẹp kềm, chích điện… đến biến dạng thân thể. Thay vì được cha mẹ bảo bọc, trường học dẫn đường, anh ta phải đi ở đợ cho chủ trại tôm để kiếm miếng ăn. Hoàn cảnh như thế thì chẳng may thành trộm cắp có gì là lạ?
Khó có thể đòi hỏi rằng Hào Anh đã nhận tiền của các nhà hảo tâm thì anh ta phải trở thành người lương thiện. Tiền đã cho đi, anh ta sử dụng như thế nào là quyền của anh ta. Có chăng sai là ở các bậc sinh thành ra anh ta, để con có một tuổi thơ khổ đau đến thế, cho đến khi nhận con về cũng chẳng dạy con được cách ứng xử với tiền bạc sao cho hợp lý.
Quay lại với cộng đồng mạng, những chê trách của các người không giúp cho Hào Anh từ một nghi phạm trộm cắp trở thành một người thiện lương. Cũng chẳng có gì phải xót xa cả bởi anh ta thực hiện hành vi trộm cắp đó không hẳn vì thiếu tiền đến mức quẫn bách.
Tôi cho rằng hãy cứ để mọi thứ xảy ra một cách bình thường, để Hào Anh là một người phạm pháp hướng thiện một cách bình thường. Hay tốt hơn thì hãy xem đây như một bài học về cách tiêu tiền cho lòng nhân ái.
Hào Anh chưa bao giờ là người của công chúng và không có đủ điều kiện để hành động những hành vi như người của công chúng. Anh ta từng được giúp đỡ gần 900 triệu đồng nhưng số tiền ấy không thể nào biến anh ta thành thánh để tránh được những sai lầm của tuổi trẻ, của khó nghèo. Anh ta cần được đối xử sòng phẳng bằng luật pháp chứ lên mạng dạy dỗ, chê trách hay xót xa bây giờ thì có ích gì đâu.
Bình luận (0)