Đừng bỏ quên ruộng đồng khi nói về nhân lực mũi nhọn

Những năm gần đây, nói đến phát triển nguồn nhân lực, người ta thường nhắc bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số. Đây là những lĩnh vực Việt Nam cần ưu tiên. Nhưng nếu chính sách chỉ xoay quanh một số ngành đang được chú ý, giáo dục nghề nghiệp có thể tiếp tục đứng xa nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nơi vẫn tạo nhiều việc làm, sinh kế và giá trị xuất khẩu.

Nông nghiệp phải được đặt trong chính sách nhân lực quốc gia

Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 70,09 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Gạo, cà phê, rau quả, thủy sản, gỗ và nhiều sản phẩm chế biến đã tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Năng lực cạnh tranh nay phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, logistics, dữ liệu sản xuất và giảm phát thải. Vì vậy, nông nghiệp phải được đặt trong chính sách nhân lực quốc gia, không chỉ trong chính sách phát triển ngành.

Kết luận mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động và việc làm bền vững chỉ rõ: lợi thế lao động chi phí thấp không còn bền vững; lao động còn thiếu kỹ năng nghề, kỹ năng số, kỹ năng xanh, trong khi cơ cấu đào tạo và việc làm còn lệch. Với nông thôn, yêu cầu là chuyển từ sản xuất thô, năng suất thấp sang nông nghiệp công nghệ cao, xanh, tuần hoàn, gắn với chế biến sâu, logistics hiện đại và thương mại điện tử.

Câu hỏi cần trả lời là ai sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi ấy. Nông nghiệp công nghệ cao không đồng nhất với vài nhà kính hay thiết bị tự động đặt trên đồng ruộng. Đó là chuỗi từ giống, đất, nước, dinh dưỡng, thú y, cơ điện, cảm biến đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản lạnh, vận chuyển và truy xuất nguồn gốc.

Đừng bỏ quên ruộng đồng khi nói về nhân lực mũi nhọn - Ảnh 1.

Nông nghiệp công nghệ cao không đồng nhất với vài nhà kính hay thiết bị tự động đặt trên đồng ruộng

ẢNH: YẾN THI

Kỹ sư và nhà khoa học có vai trò nghiên cứu giống, quy trình, thiết bị và công nghệ sau thu hoạch. Nhưng để vận hành thường xuyên tại trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến còn cần một tầng nhân lực kỹ thuật. Họ tiếp nhận quy trình, đọc dữ liệu, phát hiện sai lệch, bảo dưỡng hệ thống và hướng dẫn lao động trực tiếp. Vận hành hệ thống tưới tự động, kiểm soát kho lạnh, quản lý mã lô hàng hay xử lý sự cố cảm biến không nhất thiết đòi hỏi bằng đại học, nhưng không thể giao cho người chỉ làm theo kinh nghiệm.

Khoảng trống kỹ thuật viên vì thế là một điểm nghẽn của chuyển giao công nghệ. Khi đào tạo nghề nông nghiệp ở nhiều nơi thu hẹp hoặc hoạt động dưới công suất, doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu, còn nhiều kết quả nghiên cứu khó vượt khỏi phạm vi thử nghiệm. Đầu tư thiết bị sẽ kém hiệu quả nếu không đồng thời chuẩn bị người vận hành và bảo trì.

Quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn sử dụng khoảng 13,3 triệu lao động, chiếm 25,3% tổng số người có việc làm. Chuyển dịch cơ cấu lao động là cần thiết, nhưng không thể chỉ hiểu là đưa lao động ra khỏi nông nghiệp. Những người ở lại phải được nâng kỹ năng để tạo năng suất và thu nhập cao hơn, từ người sản xuất đơn lẻ trở thành người tham gia có năng lực trong chuỗi giá trị.

Trong 15–20 năm tới, ai sẽ vận hành nền nông nghiệp hiện đại?

Đào tạo nghề vì vậy phải gắn với sinh kế, thị trường đầu ra và thu nhập. Hiệu quả phải được đo bằng việc người học làm được gì, sản phẩm có tiêu thụ được không, năng suất và thu nhập có tăng không.

Trước hết, cần xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo vùng sản xuất, chuỗi sản phẩm và địa bàn. Vùng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hay chế biến nông sản không thể dùng chung một danh mục nghề. Mỗi địa phương phải xác định quy hoạch sản xuất cần nghề gì, bao nhiêu người, ở trình độ nào và doanh nghiệp nào sẽ sử dụng. Có dữ liệu ấy mới có thể cơ cấu lại ngành nghề và mạng lưới trường, thay cho đào tạo theo những gì cơ sở giáo dục đang có.

Đừng bỏ quên ruộng đồng khi nói về nhân lực mũi nhọn - Ảnh 2.

Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 70,09 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tiếp đó, đào tạo phải theo nhu cầu và đặt hàng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và đơn vị cung cấp thiết bị cần tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng. 

Kết luận của Tổng Bí thư. Chủ tịch nước xác định doanh nghiệp là trung tâm đặt hàng, thực hành và đánh giá đầu ra trong liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Với nông nghiệp, nguyên tắc này càng cần thiết vì công nghệ, mùa vụ và tiêu chuẩn thị trường thay đổi nhanh.

Hình thức đào tạo cũng phải linh hoạt. Phần lớn lao động nông thôn khó rời việc làm để theo học dài hạn. Họ cần các mô-đun ngắn về tưới tiết kiệm, vận hành thiết bị, quản lý dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch, thương mại điện tử hoặc dữ liệu trang trại. Kỹ năng tích lũy phải được công nhận để người học có thể học tiếp, chuyển nghề hoặc nâng trình độ. Một số trường nên phát triển thành trung tâm đào tạo chuyên sâu theo vùng, dùng chung thiết bị, giảng viên và cơ sở thực hành, thay vì duy trì dàn trải nhiều nghề nhưng ít người học.

Ngân sách đào tạo cần chuyển từ cấp theo số lớp, số người học và số chứng chỉ sang căn cứ vào tỷ lệ có việc làm, mức lương, mức độ làm đúng nghề, sự hài lòng của doanh nghiệp và khả năng tham gia bảo hiểm xã hội. Đo bằng kết quả sẽ phân biệt cơ sở thực sự tạo ra kỹ năng với cơ sở chỉ hoàn thành thủ tục.

Đất nước cần nhân lực cho các ngành công nghệ mũi nhọn, nhưng cũng cần một tầng kỹ thuật viên đủ mạnh để hiện đại hóa nông nghiệp và nâng giá trị việc làm ở nông thôn. Công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu và kỹ năng xanh chỉ tạo ra giá trị khi đi vào những lĩnh vực sử dụng đông lao động và có thị trường thực tế. Vì vậy, cùng với câu hỏi cần bao nhiêu kỹ sư bán dẫn hay chuyên gia trí tuệ nhân tạo, chính sách nhân lực cũng phải trả lời: trong 15–20 năm tới, ai sẽ vận hành nền nông nghiệp hiện đại và hệ thống giáo dục nghề nghiệp phải chuẩn bị đội ngũ ấy từ hôm nay như thế nào?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.