Để chứng minh cho suy nghĩ của mình rằng "cái khác biệt của ông tướng Việt Nam (ngoài trí, dũng) là nhân. Chữ nhân phải được đặt lên hàng đầu", ông nêu nhiều dẫn chứng, nhưng tôi đặc biệt xúc động khi đọc những dòng ông kể về thượng tướng Nguyễn Hữu An. Trong những năm chống Mỹ, có lần việc chuẩn bị cho một trận đánh lớn được toàn bộ cơ quan tham mưu nhất trí và kế hoạch đã được cấp trên duyệt. Nhưng suy nghĩ lại, tướng An kiên quyết thay đổi, đón địch ở hướng khác. Thực tế chiến trường cho thấy quyết định của vị tư lệnh này hoàn toàn đúng đắn.
Ông Nguyễn Đồng Thoại kể: "Có lần tôi hỏi, làm thế anh không sợ cấp trên kỷ luật sao?" Anh bảo: "Ai mà chẳng sợ, "quân lệnh như sơn” mà. Nhưng cậu đừng quên tướng ngoài biên ải có quyền hành động. Nói thật với cậu, cái mà tớ sợ nhất là nước mắt của những bà mẹ mất con. Cậu có hai con trai, tớ cũng có hai con trai. Chúng đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn, mà lại đi trao vào tay những vị tướng háo danh, nướng quân thì đau xót lắm!".
Câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng rất sâu sắc này xứng đáng được đưa vào giáo trình của các học viện quân sự cao cấp. Nghĩ rộng ra, "tinh thần trách nhiệm với sinh mệnh, với cuộc sống hạnh phúc của nhân dân" phải là điều đinh ninh ghi tạc đối với bất cứ ai đang được giao nhiệm vụ quản lý các ngành, các cấp.
Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ muốn nói lên những bức xúc của mình trước hàng loạt sai phạm động trời trong lĩnh vực xây dựng trường học của ngành giáo dục. 240 tỉ đồng dành cho 2 tỉnh còn khó khăn (Bình Định, Gia Lai) để xây mới non 2.400 phòng học. Có nghĩa là nếu việc xây cất được thực hiện tử tế thì hơn hai trăm ngàn em nhỏ sẽ được học trong những lớp học khang trang, những ngôi trường đẹp đẽ, tránh được cảnh học ba ca, cảnh thầy trò lọ mọ tối ngày trong những lớp không ra lớp, trường không ra trường.
Và đâu chỉ có 2 tỉnh nói trên! Với tất cả những cố gắng có thể, dựa vào đủ nguồn tiền (ngân sách hằng năm, công trái giáo dục, vay nợ nước ngoài, sự viện trợ đầy thiện chí của các tổ chức phi chính phủ và các nước bè bạn anh em...), hầu hết các tỉnh thành cũng đã được Nhà nước "rót" về những món tiền rất lớn. Ai cũng hy vọng, hình ảnh "mái trường tươi roi rói ngói son" sẽ trở thành hiện thực sống động trên mọi miền đất nước. Thực tế diễn ra hoàn toàn khác. Báo chí đã phát hiện nhiều lớp học mới tinh ấy đã sớm bị tường nứt, sàn rạn, mái thấm, trời mưa nước tràn vào lênh láng... Và "nhiều lớp có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào!".
Hãy thử tưởng tượng quang cảnh khủng khiếp này: Vào một buổi đẹp trời nào đấy, những phòng học xây dựng cẩu thả ấy thình lình đổ ập lên đầu những em bé quàng khăn đỏ đang say sưa nuốt từng lời thầy giảng. Sẽ có bao bà mẹ hết nước mắt vì khóc con, trở nên điên dại trước tai họa được báo trước nhưng những người có trách nhiệm lại không nghiêm túc, khẩn trương ngăn chặn?
Tôi không định hù dọa ai, nhưng tôi cả tin khả năng rất xấu ấy có thể trở thành hiện thực bi thảm. Vì những vị tướng không háo danh nhưng háo tiền của cả bên A và bên B trong những vụ thầu béo bở này hoàn toàn xa lạ, vô cảm với chữ Nhân như thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại tâm đắc. Các vụ xây cầu đường của PMU 18, vụ hầm chui Văn Thánh, vụ 13 căn nhà cho dân tái định cư vừa xây xong đã sập ở An Giang còn nóng bỏng tính thời sự. Phải hành động ngay, khi mọi chuyện chưa quá muộn.
Tôi đề nghị, dù sắp mãn nhiệm hay tiếp tục tái nhiệm, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo hãy sớm trình với Thủ tướng, xin được phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành, tập trung xem xét chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ sở trường lớp ở các địa phương. Việc xử lý phải nghiêm. Những sai trái phải được khắc phục. Những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm phải bị trừng trị thật đích đáng. Để đảm bảo kết quả tối ưu, các đợt thanh tra này cần được thông báo công khai để báo chí và nhân dân được biết, đồng thời trong quá trình thanh tra nên dựa hẳn vào giáo viên, phụ huynh học sinh và một số đoàn thể đáng tin cậy như Hội cựu chiến binh.
Hãy để dân tin vào chữ Nhân của các vị tướng trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội thời bình. Tất cả chúng ta phải biết sợ khi nghĩ đến những giọt nước mắt của các bà mẹ trẻ sẽ rơi trên những cơ thể tật nguyền, thậm chí những thi thể lạnh ngắt của những trẻ thơ thiên thần vô tội - những chủ nhân tương lai của đất nước.
9/5/2006
PGS-TS Trần Hữu Tá
Bình luận (0)