Đủng đỉnh Hà Nội

Cái đủng đỉnh dễ thương của Hà Nội đã mang trong mình thứ năng lực chữa lành cho những đôi chân thấm mệt.

Tôi hay đi dạo trên con phố dài, thả mắt theo sự chậm rãi của gánh xôi cốm, trong những chuyến công tác ngoài Hà Nội.
Ngày bận rộn với vài cuộc họp mà thở thôi dường như cũng phải gấp rút. Đêm xuống trút bỏ áp lực đè lên đôi vai người lớn, phút chốc, tôi tưởng bản thân bé lại trên bước chân nhỏ dưới hàng hoa sữa thơm nồng.
Tôi thích sự chậm rãi nơi đây. Cái loại đủng đỉnh thẩm thấu vào từng phân tử không khí, cảm nhiễm đến suy nghĩ, nhịp sống của vùng đất hơn ngàn năm lịch sử.

Giới trẻ Hà Nội có lẽ cũng "sống chậm" hơn

Ảnh L.Q.P

Thứ từ tốn lặng lẽ này thú vị ở chỗ ta dễ dàng nhận ra được nó dù có đang đứng giữa phố phường tấp nập. Sự giao thoa kỳ diệu này trở nên đáng yêu lạ lùng trong mắt những kẻ lữ hành như tôi.
Khi đèn đường bật sáng, phố chợt râm ran những tiếng trục trặc quang gánh của người bán hàng rong, tiếng xì xào nhỏ to của thực khách tìm về xì xụp bên tô phở nóng, những âm thanh rất đỗi đời mà tôi vẫn hay gọi là tiếng của sự sống. Chúng cũng chậm rãi, khoan thai, và đồng điệu với từng nốt lặng của đất trời.
Cái “không vội” của phố phường Hà Nội bất giác làm tâm trạng bức bối ban sáng vì những bước chạy mưu sinh đằm lại ít nhiều. Có lẽ, trong vô thức, cái đủng đỉnh dễ thương của Hà Nội đã mang trong mình thứ năng lực chữa lành cho những đôi chân thấm mệt.
Tôi tìm về những góc đường không ngủ luôn le lói ánh sáng trắng nhạt từ chiếc đèn măng xông, ủ ấm vài ba quán ăn đêm giữa cái hít hà so vai se lạnh. Nhìn chúng, tôi như thấy cả nhịp sống Hà Nội bền bỉ chẳng chút ngơi nghỉ trước mọi sự biến thiên. Nó cứ tiếp diễn, cứ quay, chầm chậm, không hề gián đoạn hay chợp mắt. Nó làm ta ấm lòng đúng như cái kiểu: cứ an tâm đi, Hà Nội vẫn luôn ở yên đấy, lẳng lặng dõi theo bạn vậy.
Có lẽ, đó là lý do mà dù chỉ đến Hà Nội một mình, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy bơ vơ hay đơn độc. Tới nơi đây, ngồi xổm bên đường ăn một bát cháo nóng, tôi mới chợt hiểu được vì sao mà người ta gọi gánh hàng rong là dấu ấn tinh thần chẳng bao giờ cũ. Bởi có lẽ chúng đã trở thành tim đèn trong chiếc bóng ký ức Hà Nội, đến nỗi trong xưng hô gợi nhớ, những con đường phủ mờ kỷ niệm đã tự nguyện đặt tên mình là Hàng Bồ, Hàng Bạc... và rồi 36 phố phường nổi tiếng ấy cũng hiếm khi khuyết thiếu cái chữ “Hàng” thân thương.

Những gánh hàng rong Hà Nội đã đi vào hội họa, phim ảnh

Ảnh L.Q.P

Gánh hàng rong đưa tôi đến những khu phố cổ kính. Chút truyền thống đâu đó trong tính cách làm tôi có sự đồng cảm cực lớn với nét kiến trúc pha trộn của Hà Nội ngay từ lần đầu gặp gỡ. Để mãi đến sau này khi nhớ lại tôi vẫn hay gọi vui rằng đấy là nơi chạm mặt của thời gian.
Thật vậy. Hà Nội xưa và nay được khắc họa sinh động chỉ qua vài nét phác thảo của những người thợ xây dựng trong xuyên suốt chiều dài lịch sử. Giữa vô số tòa nhà chọc trời cùng các trung tâm thương mại sầm uất và sang trọng, xuất hiện vài mái ngói rêu phong thấp lòa xòa và chật chội, kẹp bên khu chợ vỉa hè hay dưới mái hiên tập thể cũ, chẳng những không hề mâu thuẫn mà còn hòa hợp đến lạ lùng. Họ hoàn toàn có thể đập hết và xây lại, nhưng nơi đây đã chọn giữ gìn và tiếp nối. Có lẽ, cái sự đủng đỉnh của Hà Nội cũng một phần được tạo ra từ sự chậm rãi, chẳng chịu đổi thay hoàn toàn ấy.
Thỉnh thoảng tôi thấy mọi người lại bàn về việc sống chậm trong thời đại mới. Vậy mà ít ai phát hiện được thật ra cái nếp sống ấy từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của người Tràng An. Không phải ù lì, chỉ đơn giản là Hà Nội đã đằm lại, bình tĩnh hơn sau khi kinh qua rất nhiều đổi thay của thời cuộc. Tôi gọi đó là biểu hiện của trưởng thành và lòng biết ơn quá khứ.
Tạm biệt thành phố tôi yêu vào một buổi chiều se lạnh. Khi thấy gói xôi cốm kẹp trên tay vị khách bên cạnh, chẳng hiểu sao hình ảnh về đôi tay hằn vết chai của quang gánh chợt nhảy vào đầu tôi, rõ mồn một. Kỷ niệm về chuyến lang thang phố đêm với những con người tất tả mưu sinh bằng bước chân đủng đỉnh, trở thành mảng màu Hà Nội thuần phát và gần gũi trong tâm trí. Những khuôn mặt giấu sau quai đeo của chiếc nón lá chợt đẹp đẽ vô ngần khi tôi thấu cảm được lối sống bình dị họ chọn.
Hà Nội cứ đủng đỉnh sống, đủng đỉnh rêu phong, và đủng đỉnh vô vàn thương nhớ, như thế...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.