Đã có lúc tôi ước rằng, giá mà mình bị ung thư, giá mà mình bị IS bắt cóc, giá mà mình chết trong một vụ máy bay mất tích.
Vì sao? Vì nếu bị quân IS bắt, tôi sẽ được cả thế giới cầu bình an, vì nếu bị chết thảm trong vụ máy bay rơi, tôi sẽ được cả thế giới để tang, và vì nếu tôi bị ung thư, tôi có thể làm những gì tôi thích và sẽ được thông cảm: “Thôi, nó sắp chết rồi, để nó làm đi cho toại nguyện”. Tôi, rất nhiều lần tự hỏi, này, vì sao người ta cho phép bạn được làm những điều bạn thích chỉ khi họ biết chắc rằng ngày mai bạn sẽ bị treo một cái án tử hình. Nhưng vì ngày mai bạn đã xuống mồ, điều bạn được phép làm còn có ý nghĩa gì cho cuộc đời của bạn nữa không?
Với nhiều người Việt, những bạn trẻ không có ý nghĩ sẽ lấy chồng, sinh con, không quan tâm đến kiếm tiền, chỉ thích làm những gì mình thích luôn luôn bị xếp vào hàng dị biệt. Hôm gặp một anh kỹ sư thành đạt, chia sẻ về chuyến đi sắp tới của tôi, anh nhìn tôi bảo, đã đến lúc em cần phải dừng lại để kiếm tiền tiết kiệm cho tương lai. Tôi hỏi anh, thế anh tiết kiệm tiền vì điều gì? Anh trả lời, anh mong muốn có đủ tiền cho hai cô con gái anh đi du học ở một nền giáo dục tiên tiến nhất, mong đến khi về già sẽ có đủ tiền để đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới.
Tôi cười. Bởi anh không biết rằng, ở đất nước có nền giáo dục tiên tiến mà anh ao ước cho con gái học ấy, họ cũng chỉ dạy con anh rằng, mày chỉ có một tuổi trẻ, hãy dám sống và dám làm điều mình thích. Và chuyện đi du lịch, tôi hỏi anh, thế nếu anh còn trẻ và không cần có nhiều tiền mà vẫn đi du lịch được, anh có đi không? Anh vẫn lắc đầu từ chối.
Tôi không được phép đánh giá về cách sống của người khác. Nhưng tôi suy nghĩ: nếu bạn chọn đi du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn, là phần thưởng xứng đáng cho cả một quãng đời làm lụng vất vả, hẳn bạn sẽ chọn cách sống như anh bạn tôi: đi làm - tiết kiệm tiền - đến già chống gậy đi du lịch. Nếu bạn nghĩ như tôi, du lịch không phải là để hưởng thụ mà là cơ hội để khám phá, học hỏi, mở mang tầm mắt, tích lũy kiến thức cho con đường nghề nghiệp của bạn, ắt hẳn bạn sẽ chọn con đường đi du lịch lúc còn trẻ. Chẳng hạn lúc tôi bắt đầu bỏ việc để đi du lịch, tôi không biết một chữ tiếng Anh nào cả; bây giờ tiếng Anh của tôi đủ làm việc với người nước ngoài. Tôi tham gia làm tình nguyện viên 1 tháng ở Nepal; bây giờ tôi sáng lập, điều hành một tổ chức tình nguyện. Tôi đi leo núi 20 ngày; bây giờ tôi tự vận hành dịch vụ leo núi giá rẻ của riêng tôi.
Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ là kẻ có nhiều tiền. Bạn chỉ có một tuổi trẻ. Muốn thỏa sức đam mê sáng tạo và vùng vẫy với tuổi trẻ đó hay muốn đến khi về già mới chống gậy bước ra thế giới, đó là lựa chọn của bạn!
Bình luận (0)