Tuyên chiến với… sống mòn

04/01/2016 05:08 GMT+7

“Học hết sức, chơi hết mình, cứ sống bình bình, thà chết còn hơn!”. Đó là châm ngôn của những bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Sống hết mình với tuổi trẻ (TP.HCM).

“Học hết sức, chơi hết mình, cứ sống bình bình, thà chết còn hơn!”. Đó là châm ngôn của những bạn trẻ thuộc Câu lạc bộ Sống hết mình với tuổi trẻ (TP.HCM).

Các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Sống hết mình với tuổi trẻ	Các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Sống hết mình với tuổi trẻ - Ảnh: Nguyễn Như
Từ bức tâm thư gửi cho cha
Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) nói trên là Văn Đình Khương (quê Gia Lai, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM). Khương cho hay sau khi tham gia sự kiện Free Hugs (Ôm miễn phí), Khương chợt ngộ ra một điều: Mình ôm người lạ để chia sẻ tình thương yêu thì nhất thiết phải biết ôm cha mẹ mình - những người có công sinh thành, dưỡng dục. “Trước đây, khi còn ở trong vòng tay gia đình, mình không để ý điều đó. Chỉ đến khi ra ngoài xã hội thì mình mới nhận ra tình cảm gia đình là quý giá nhất”, Khương bộc bạch.
Cách đây hai tháng, chàng trai theo học ngành cơ khí này đã mạnh dạn viết một “bức tâm thư” gửi về cho người cha ở quê. Khương kể: “Trong thư, tôi thẳng thắn bày tỏ là trước giờ hai cha con ít trò chuyện với nhau, mối quan hệ không được tốt. Và rồi tôi đã nói ra được cái câu lâu nay tôi chưa từng dám thổ lộ: Con rất yêu ba!”. Khương cho biết sau lá thư ấy, hai cha con Khương có sự quan tâm với nhau rõ rệt hơn, ấm áp hơn.
Từ trải nghiệm bản thân, Khương tâm niệm: “Tất cả những hoạt động của tôi đều quay về ý nghĩa gắn kết với cha mẹ, gia đình. Chúng ta nên thể hiện tình yêu thương ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay vì đã có quá nhiều lời hứa cho ngày mai rồi. Nếu chần chừ, có khi các bạn sẽ không bao giờ làm được vì đã quá trễ”. Không những vậy, Khương cùng bạn bè lập ra CLB Sống hết mình với tuổi trẻ, kèm thông điệp: Đã đến lúc, những người trẻ không nên tiếp tục sống mòn, sống không mục đích. Thay vào đó là một cuộc sống năng động, quyết liệt hơn cùng những việc làm hữu ích.
Những điều muốn làm trước khi… chết
Mới đây, Văn Đình Khương và CLB Sống hết mình với tuổi trẻ đã tổ chức một chương trình khá ấn tượng tại công viên 23.9 (TP.HCM) với hơn 100 bạn trẻ tham gia. Sau tiết mục nhảy flashmob hào hứng và những trò chơi tập thể sôi động, từng bạn trẻ có dịp lắng lòng để viết lên những mục tiêu đời mình khi đối diện câu hỏi: “Trước khi chết, tôi nhất định sẽ làm gì?”.
Được biết, dự án chia sẻ ước mơ “Before I die I want to...” (Trước khi chết, tôi muốn...) do một phụ nữ có tên Candy Chang khởi xướng tại New Orleans (Mỹ) vào năm 2011. Đến nay, dự án này đã lan rộng ra hơn 70 quốc gia. Văn Đình Khương nhìn nhận dù Khương hưởng ứng dự án trên nhưng không theo kiểu rập khuôn mà có những sáng tạo riêng, phù hợp với bạn trẻ VN.
“Ở nước ngoài, đó chỉ là tấm bảng đen với những dòng chữ bỏ lửng, ai muốn viết gì thì viết. Còn ở đây, chúng tôi thiết kế chương trình vừa có vui chơi nhảy múa, xả stress vừa truyền tải thông điệp ý nghĩa, khơi gợi những khát vọng sống mạnh mẽ”, Khương dẫn chứng. Đặc biệt hơn, mỗi người sẽ viết những lá thư tay thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với cha mẹ, người thân.
Lê Phương Thảo (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tâm sự: “Trước khi chết, tôi muốn nói lời xin lỗi và thể hiện tình thương với mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Bởi tôi ở với mẹ sau khi cha mẹ ly dị và thỉnh thoảng tôi làm mẹ buồn. Tôi mong ước hai mẹ con sẽ đi du lịch một chuyến bằng số tiền làm thêm của tôi”.
Với Nguyễn Thị Thùy Vân (21 tuổi, quê Tiền Giang, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), mong ước lớn nhất là lo cho ba mẹ có cuộc sống an nhàn, sau đó bạn sẽ đi khám phá các danh lam thắng cảnh ở VN. Còn Nguyễn Mộng Nhật Linh (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) tự hứa: “Trước khi chết, tôi muốn đền đáp phần nào công ơn bố mẹ, sau đó sẽ đi du lịch khắp thế giới. Hiện tại tôi chỉ biết cố gắng học giỏi và không làm cha mẹ phiền lòng”.
Chia sẻ về chương trình Trước khi chết, tôi muốn…, Phương Thảo nhận xét: “Tâm lý người VN mình nghe đến chết chóc thì thường rất kiêng kỵ. Dù vậy theo tôi, chương trình này rất cần thiết do cuộc sống biến đổi không ngừng, có thể hôm nay mình sống nhưng ngày mai sẽ chết. Nó nhắc nhở mình sống phải biết ước mơ và luôn cố gắng thực hiện những điều trước nay bản thân chưa làm được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.