Tôi từng thán phục một “sếp” ở công ty bởi chị đẹp, lại giỏi giang, khéo léo. Tôi muốn thân thiết với chị nhưng ngại dư luận công ty cho tôi thích “trèo cao”.
Tôi từng lảng tránh một người chỉ vì cho rằng người ấy thành đạt, tài hoa, tôi mặc cảm mình chỉ là vịt con xấu xí. Biết được “đá” hay “vàng” thì tôi đã không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.
Cứ thế, tôi tự ám thị trong những suy nghĩ dè dặt, u ám suốt một thời gian dài. Tôi chỉ “bừng tỉnh” khi chị bạn lớn tuổi thẳng thắn bảo: chính tôi chứ không ai khác đã tự đóng cửa tâm hồn mình, trong khi mọi người vẫn chan hòa với nhau, cởi mở để đón chào những người bạn mới, thậm chí chủ động tạo ra những quan hệ mới thì tôi lại khép chặt lòng mình, nghi ngại tất cả. Lối sống “tự kỷ” đã tước mất của tôi nhiều cơ hội, “nhốt” chặt tôi trong chiếc vỏ ốc cô đơn.
Nếu bạn từng có những vết thương, sai lầm hay thất bại trong quá khứ, đừng để những thứ ấy cản ngăn bạn mở lòng với hiện tại, bởi bạn sẽ không thể biết được ở ngoài kia nắng vẫn đẹp, hoa vẫn nở, cuộc sống vẫn lung linh và huyền diệu biết bao!
Vi Lê
Bình luận (0)