Không lo sợ, bất an sao được khi có tới gần 600 vụ cướp giật (tăng gần 50% so với tháng trước và tăng gần 30% so với cùng kỳ) xảy ra chỉ trong một tháng qua. Không bất bình sao được khi chứng kiến bọn trộm cướp giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên đâm chết nạn nhân chỉ để cướp bằng được cái máy vi tính, đến hành vi máu lạnh vung dao chặt đứt tay người đi đường hòng cướp xe, rồi đập đầu nạn nhân xô xuống kênh tử vong giữa đêm khuya chỉ vì nạn nhân chưa kịp đưa những đồng bạc ít ỏi...
Công bằng mà nói, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc triệt phá các băng nhóm tội phạm. Nhưng thực tế thì công tác quản lý của các cơ quan chức năng còn nhiều lỏng lẻo. Ngay cả trong quản lý địa bàn cũng còn nhiều kẽ hở. Những băng nhóm vừa rồi bị bắt đâu phải lần đầu tiên hoạt động mà trước đó đã gây ra nhiều vụ. Những tụ điểm phức tạp về tệ nạn, về hình sự không phải nó không lộ ra. Ví như vụ chặt tay cướp xe ở Q.2, nếu quản lý tốt địa bàn, tổ chức chốt chặn, phối hợp tuần tra, kiểm soát hiệu quả thì bọn cướp không thể gây án theo kiểu manh động, tàn bạo như vậy được.
Điều đáng nói, cứ mỗi bận trước, trong và sau tết, ngành công an thường huy động lực lượng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Đây là một việc cần thiết không thể không làm, nhưng với những gì đang diễn ra, người dân có quyền đòi hỏi hành động thực thi của cơ quan công quyền trong phòng chống tội phạm không chỉ dừng ở đợt này, dịp nọ, mà phải luôn thường xuyên với cường độ cao hơn, hiệu quả hơn. Mầm mống tội phạm luôn âm ỉ trong đời sống xã hội từng phút, từng giây. Khi mà chúng ta không tấn công liên tục để triệt trừ nó, không tích cực phối hợp hành động với các tỉnh thành khác (những nơi mà đối tượng có địa chỉ thường trú rồi kéo đến TP.HCM gây án), không xem xét và xử lý nghiêm túc trách nhiệm của những cán bộ bỏ lơ địa bàn phụ trách… thì mầm mống gây bất an cho dân lành bùng lên chỉ là vấn đề thời điểm. Những vụ việc vừa diễn ra đã phần nào nói lên được sự bất cập này.
Các ngành chức năng của TP.HCM từng giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề khó trong việc quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội. Đơn cử như kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đua xe. Cuối năm 2011, HĐND thành phố ra nghị quyết nhằm quyết tâm khắc phục tình trạng “nói nhưng chỉ làm tà tà” trong vấn đề giao thông đô thị thì đến nay, trên địa bàn thành phố hầu như không còn nạn đua xe hãi hùng, không còn tắc nghẽn giao thông liên tục như trước đây; số vụ tai nạn, số người chết, bị thương tuy còn ở mức cao nhưng đã kéo giảm được đáng kể. Vì thế, kỳ họp HĐND thành phố cuối năm nay cũng cần có một nghị quyết để chặn đứng vấn nạn cướp giật táo tợn lộng hành.
Cuộc sống người dân cần phải được bảo vệ. Đó là đòi hỏi chính đáng đối với cơ quan công quyền.
Đình Phú
Bình luận (0)