Đừng nghe dẻo mỏ

19/04/2011 09:35 GMT+7

(TNTS) Dẻo mỏ là tiếng dân gian của ta để chỉ người hay nói xạo, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Khi họ cần, họ dụ ngon dụ ngọt cho ta xiêu lòng. Khi họ không cần hoặc muốn từ chối trách nhiệm, họ lại nói quanh nói quẩn, nói tới ngũ uẩn giai không, nói viển nói vông sang chuyện trời đông tháng hạ. Đòn phép căn bản của người dẻo mỏ là "thuốc" cho thiên hạ vào tròng. Sau đó, họ chạy làng. Buôn bán tự do quá mà, làm gì nhau nào?

Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung xây dựng nhân vật Hoạt bất lưu thủ Du Tấn. Cái ngoại hiệu Hoạt bất lưu thủ của Du Tấn có nghĩa là sống mà chẳng cần để cái gì lại; cũng có nghĩa là sống mà chẳng nương tay cho ai. Lão này còn có ngoại hiệu nữa là Du tẩm nê thu - con lươn mà thoa thêm dầu. Da con lươn đã trơn tuột, nay lại được thoa thêm dầu vào nữa thì làm sao mà bắt được cho nổi?

 

Cả hai ngoại hiệu cho ta biết cách sống của Du Tấn. Gã này chuyên đi bán nguồn tin, được quảng cáo là những tin tức bí mật, quan trọng. Sau khi thuyết phục người ta thỏa thuận giá cả xong, lão đòi nhận tiền trước. Rồi lão phịa ra một cái tin lếu láo hoặc một đầu mối không có thật để lường gạt người ta. Mua bán xong, lão dông tuốt, không bao giờ gặp mặt khách hàng lần thứ nhì. Người ta muốn chụp lão lừa đảo này để lấy lại tiền cũng không thể làm được vì khinh công lão rất cao cường. Cho nên mới gọi là Hoạt bất lưu thủ du tẩm nê thu Du Tấn là vậy.

Một ngày, lên Ngũ Bá Cương để tương kiến Lệnh Hồ Xung, lão gặp sáu nhân vật giang hồ. Lão khoe mình biết bộ Tịch tà kiếm phổ đang ở chỗ nào, lọt vào tay ai. Sáu hào sĩ giang hồ muốn mua nguồn thông tin ấy. Lão bắt đầu câu rê: "Mấy ngày nay tiểu đệ túng tiền muốn chết được. Các vị là đại tài chủ, một cọng lông còn to hơn bắp vế của tiểu đệ. Tiểu đệ đâu dễ có được cái tin quan trọng này, may mà gặp cơ hội ngàn năm một thuở… Nguồn tin quan trọng này đương nhiên phải bán cho đại tài chủ. Nên nhớ tin của tiểu đệ bán không phải là tin đồn mà là tin chính thức".

Một cao thủ bực bội hỏi Tịch tà kiếm phổ ở trong tay ai. Gã đòi: "Đưa cho Du mỗ một trăm lạng bạc thì Du mỗ sẽ nói cho nghe". Người ấy đưa bạc cho lão. Lão tiếp tục câu: "Ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi nghe". Sáu cao thủ giang hồ buộc lão nói tại chỗ. Lão lắc đầu: "Không được. Du mỗ đòi một trăm lạng bạc là mỗi người phải đưa một trăm lạng bạc chứ đâu phải bán cái tin quan trọng này với giá một trăm lạng bạc". Sáu gã giang hồ không đồng ý, bảo gã phải nói gấp. Sau cùng, gã mới chịu nói: "Việc gì mà không nói. Ôi, Đông Phương giáo chủ, sao giáo chủ lại quang lâm đến đây?".

Lão nói, mặt nhìn hướng tây. Mọi người giật mình, nhìn theo hướng nhìn của lão, chỉ thấy một ông già bưng rổ rau đi đến. Nào đâu là Đông Phương giáo chủ với Tây Phương chưởng môn? Khi mọi người quay lại thì Du Tấn đã vận khinh công tột đỉnh, chạy trốn biệt tăm, ẵm theo một trăm lạng bạc! 

Vâng, Tiếu ngạo giang hồ chỉ có một gã Du Tấn là tay bợm, quảng cáo tào lao, bán tin bậy bạ để dối gạt người khác. Trong xã hội chúng ta, việc quảng cáo và bán hàng bậy bạ như vậy đã trở thành một công nghệ hiện đại, được hàng trăm, hàng ngàn gã Du Tấn thực hiện. Tôi xin bàn qua những gã Du Tấn hiện đại.

Biên niên sử của Báo Thanh Niên xác nhận điều trên là đúng. Báo đã làm một loạt phóng sự về các đơn vị bán hàng qua… ti vi với lối khuyến mãi tưởng như ghê gớm lắm "Giao hàng miễn phí tận nhà". Các món hàng được quảng cáo bởi một thứ ngôn ngữ rất xôm tụ, thần kỳ y như… trong truyện Phong Thần. Đó là loại quần lót phụ nữ mặc vào là eo bụng thon ngay lại mặc dù người ấy có cái bụng to quá khổ. Đó là loại kem thoa mặt; thoa tới đâu mụn, nám và tàn nhang hết theo tới đó, trả lại cho phụ nữ màu da sáng đẹp mịn màng như da trẻ con. Đó là cái nịt ngực mặc vào tự động mát-xa làm các tuyến vú nở ra rất hấp dẫn. Đó là cái máy hút bụi đa năng, hút tới đâu sạch tới đó, kể cả lông chó lông mèo. Đó là một món trang sức có màu vàng được nung qua 86 công đoạn xử lý, đẹp hơn cả vàng thật!

Cái nguy hiểm của cách quảng cáo điêu toa, trắng trợn lừa đảo này là cùng với kênh tiếng, người ta lại sử dụng kỹ xảo của truyền hình. Bụng mới to chà bá đó, mặc quần vào là eo thon đùi nở. Mặt đang đầy tàn nhang đó, thoa kem là sáng ra. Khách hàng cứ tin là thật. Tiếng nói tới đâu, có hình ảnh minh họa người mặc quần, mang nịt ngực, thoa kem, hút bụi, đeo vàng tới đó. Khách hàng lọt vào mê hồn trận, ghi nhớ số điện thoại, gọi bảo đem hàng đến nhà và trả tiền. Mua xong, mặc thử, đeo thử, dùng thử mới biết mình bị gạt!

Điều đáng tiếc là kỹ thuật tuyên truyền dẻo mỏ đó lại được chính thức phát trên sóng truyền hình, truyền thanh. Vâng, người ta đã bán sóng cho các tay dẻo mỏ lừa đảo khách hàng. Khi hiểu ra mình bị lừa gạt, khách hàng không thể kiện kênh truyền hình truyền thanh nào mặc dù trong pháp luật tố tụng dân sự, họ là người (đơn vị) có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Điện ngược lại số điện thoại của nơi rao bán và nhận tiền, những người dẻo mỏ lại chỉ khách hàng đi lòng vòng, lung tung để từ chối trách nhiệm dân sự đã bán hàng giả mạo. Hỏi đến cơ quan chức năng, không một sở ngành nào quản lý chất lượng sản phẩm các mặt hàng này. Khách hàng chỉ còn biết ngậm ngùi thú nhận mình "Không khôn" và tự hứa với lòng "Từ nay, ta thề không mua các món hàng quảng cáo điêu toa ấy nữa".

Vâng, bài học nào cũng có cái giá học phí của nó. Ngay đến bài học để các đơn vị kinh doanh tào lao lừa gạt khách hàng qua sóng truyền hình phát thanh cũng được cơ quan chức năng "học" từ lâu nhưng họ vẫn bình chân như vại bởi họ đã lỡ... bán sóng. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có, ý kiến khiếu nại hàng dỏm hàng giả đã có, nhưng có cơ quan nào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đưa được những kẻ lừa đảo này ra trước pháp luật? Trong khi đó, dân ta hằng ngày vẫn phải nghe những lời quảng cáo dối trá, tào lao. Người này mua nhầm xong, tới người khác tiếp tục mua nhầm. Còn cơ quan chức năng thì cứ nói kiểu: "Bây mua nhầm ráng chịu".

Lão Du Tấn có bán tin lừa đảo thì cũng chỉ lừa đảo một vài người. Các đơn vị bán hàng tào lao lừa đảo cả một xã hội. Lão Du Tấn có bán tin dù sao cũng chỉ là tiểu thủ công. Đám lừa đảo bán hàng qua sóng lừa đảo có tổ chức qua một công nghệ thông tin tiên tiến.

Ta đang tiến lên một xã hội pháp quyền, mọi hình thái quản lý xã hội đều tuân thủ theo luật pháp. Có những kẻ liên tục lừa đảo khách hàng sao không bị pháp quyền vạch mặt chỉ tên, đưa ra ánh sáng, sửa trị hoặc uốn nắn họ làm đúng pháp luật?

Cuối cùng, báo chí dù có giàu lòng với cuộc sống cũng đành quay về thế thủ, nhắc nhở bạn đọc của mình "Đừng nghe lời quân dẻo mỏ". Tiếc thay do thói quen nhẹ dạ cả tin, vẫn có nhiều bà con ta bị họ lường gạt lấy tiền. Tất nhiên, phần thiệt hại thuộc về bà con.

Vũ Đức Sao Biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.