Đừng trở thành những cỗ máy vô cảm

08/12/2005 21:57 GMT+7

Mấy hôm trước, tôi nhận được mail của người bạn cũ - từng là cây bút thơ và truyện ngắn có tiếng trong giới học trò cách đây 7-8 năm.

Cô ấy viết: "Cuộc sống bon chen đã khiến cho tớ chai sạn mất rồi. Bây giờ có thả tớ vào một khung cảnh lãng mạn bậc nhất với những suối chảy hoa thơm, mây trôi lãng đãng, tớ cũng không thể "sản xuất" nổi một câu thơ. Vậy mà ngày xưa tâm hồn lúc nào cũng phơi phới, nhìn vào đâu cảm xúc cũng tràn đầy...". Có phải, nhiều người trẻ bây giờ cũng giống bạn tôi?

"Lâu nay tôi vẫn đi làm trên con đường quen thuộc ấy, bụi bặm và mỏi mệt. Hôm nào cũng đúng 17 phút là tới cơ quan. Nhưng bữa nay có chuyện bực bội vì bị đối tác hủy bỏ một hợp đồng, tôi đi lang thang thế nào lại lạc vào một con đường khác.

Trong phút buồn bã, tôi ngước lên nhìn những vòm cây và chợt nhận ra con đường này thật đẹp với những ngôi nhà êm đềm dưới những hàng me. Có ngôi biệt thự với hàng rào hoa thật tuyệt. Sài Gòn hóa ra vẫn có những góc riêng đầy lãng mạn. Tại sao lâu nay tôi lại chỉ đi làm trên một con đường nhỉ?" - Tuấn Hải, anh chàng được mệnh danh là có tâm hồn "khô như ngói" xao xuyến kể lại. Hải bảo, chỉ vì sợ bị đào thải (công ty Hải cứ 3 tháng tuyển nhân viên mới một lần) mà Hải không còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện bù khú với bạn bè, yêu đương hay những giây phút thư giãn cho riêng mình. Lúc nào trong tâm trí Hải cũng là công việc rồi công việc, đến giấc ngủ cũng gặp... ác mộng như bị sếp đuổi việc, bị đồng nghiệp "qua mặt", bị đối tác chơi khăm... Dần dần Hải trở thành một anh chàng lúc nào cũng quạu quọ, luôn sống "cảnh giác", không còn tin ai...

"Còn tôi làm việc như một máy tính mà cuộc đời đã được lập trình cụ thể. Năm 30 tuổi, tôi sẽ phải có một căn nhà nhỏ ở TP.HCM để cưới vợ, 32 tuổi sẽ có con, 35 tuổi sẽ phải trở thành giám đốc..." - Lâm, một anh bạn của tôi kể bằng giọng đều đặn. "Không hiểu sao càng ngày tôi càng ít cười, những rung động thời sinh viên trốn biệt nơi nào. Mọi thứ trôi qua đối với tôi chẳng có gì đặc biệt. tôi còn phải lo làm ăn, không có thời gian mà nghĩ ngợi".

Không ít những chàng trai, cô gái thành đạt ngày nay trong giây phút hiếm hoi đối diện với chính mình đã nhận ra sự nhàm tẻ trong những ngày đang sống. Rồi tự hỏi mình đang "sống" hay "tồn tại", khi mà mọi cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên đẹp đẽ của một người trẻ tuổi ít dần đi? Mình đã bị biến thành những cỗ máy vô cảm hay là tại cuộc sống xô bồ bụi bặm không còn mang lại cho người ta cảm xúc? Chia sẻ với ý nghĩ này, V.K, bạn tôi tiếp tục tâm sự: "Đáng sợ nhất là khi người ta có tất cả tiền bạc lẫn địa vị nhưng tâm hồn lại bị đóng băng. Thực ra cuộc sống lúc nào cũng có những mầm cây mới nhú, những bông hoa vừa hé nụ, những con chim ca hát, những câu chuyện lay động lòng người. Chỉ tại bản thân mình mải mê theo đuổi những "mục đích lớn lao" mà quên lãng chúng".

Nuôi dưỡng những cảm xúc chính là nuôi dưỡng tâm hồn để sống đẹp. Một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn trước những số phận bất hạnh, biết yêu thương chính mình, biết khơi dậy những niềm tin và niềm vui sống để theo đuổi những dự định, ước mơ trong cuộc đời mà không bị chơi vơi, mệt mỏi. Tôi vẫn cố giữ thói quen mỗi ngày thay một bình hoa tươi mới đặt trên bàn dù buổi sáng thức dậy mắt vẫn còn thèm ngủ. Mỗi ngày đi làm trên một con đường khác nhau và nhận ra mỗi con đường có một vẻ đẹp riêng, mỗi một người lạ đi trên phố lại có một ấn tượng khác biệt... Nhờ thế mà dù có đôi lần buồn bã tuyệt vọng, tôi vẫn sống đẹp và cảm thấy thương yêu lắm cuộc sống này!

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.