(iHay) Buổi sáng ngày nghỉ lễ đầu tiên, đang sửa soạn lên núi chụp ảnh hoa lá chơi thì Hiếu, thằng bạn nối khố, gọi điện cho mình. Nó nói nghỉ lễ tới bốn năm ngày, có… múa may say xỉn cũng không hết chừng ấy thời gian. Về quê tao đi, thằng Tâm, thằng Luân đang ngồi đây với một đống tôm vỗ, đã lắm. Nếu không vì bạn thì ít ra mày cũng vì… tôm. Vậy nghen.
>> Độc đáo món tôm 'bằng hữu' ở Hội An
Nước hoa của trùng khơi
Hiếu cúp máy cái rụp. Coi như mình phải vượt quãng đường 15km mưa lầy nắng bụi để xuống quê nó là điều… tất yếu, không lăn tăn gì hết. Thì đi. Vậy là hướng “phượt” bị đảo ngược 180o. “Được gặp bạn hiền, được ăn tôm vỗ, có… cắt cổ cũng không thể chối từ”. Mình dắt xe ra, “tự sướng” với cái… tư duy lâu lâu mới sâu sắc đó.
Tôm vỗ (có nơi gọi là tôm mũ ni), thịt dẻo dai, càng nhai càng ngọt và mùi thơm thì khỏi nói, như là thứ “nước hoa” của trùng khơi. “Tâm hồn” ẩm thực của mình bị tôm vỗ nó choán chỗ nên con đường khổ ải chừng như ngắn lại.
Hiếu cười hì hì đón mình ngay trước cổng, nói đường xa khổ không? Có khổ, lát ăn tôm vỗ là sướng liền. Nó dắt tay mình xuống cửa bếp, chỉ một đống tôm vỗ to vật vã rồi nói một hơi: “Bữa nay tao cho mày ăn lặc lè cái bụng, còn bao nhiêu xách về bồi dưỡng cho mấy đứa con. Riêng vợ mày thì… Tao thấy nó trên “phây” rồi, hơi “phì nhiêu” nên ăn ít thôi. Tao chưa luộc vội là để mày thấy lại cái “vỗ”… mời mọc của nó”.
Tôm "malisu"
Mình xáo đống tôm. Cái giống thiệt lạ. Hễ đụng con nào là con đó xòe cái đuôi ra, vỗ phành phạch vào bụng dưới của chính nó. Do những cái vỗ “nhạy cảm” này mà dân nhậu cà rỡn tí tởn gọi là tôm “malisu” (mất lịch sự).
Mùi tôm chín bay lên bàn trà thông báo “rằng thì là” chuyển qua bàn rượu. Hiếu bưng mâm tôm lên rồi mở tủ lấy chai rượu còn được phân nửa, trợn mắt nói tao để phần cho tụi bay hôm tết giờ đó.
Chúng tôi ngồi ngoài hiên. Mỗi thằng một cái kéo cắt đầu tôm, lôi từng thớ thịt trắng phau ra khỏi vỏ. Rau răm hăng nồng, muối ớt cay xé lưỡi, thịt tôm vỗ đậm đà, rượu vàng mật ong sóng sánh. Chu cha là mê ly! Mê ly trong… yên lặng. Chỉ có tiếng chóp chép và tiếng “khà” khoái khẩu lâu lâu lại “ngân” lên.
Hiếu nói ơ hay, tụi bay nói gì đi chớ. Sao đứa nào cũng như… mặc niệm vậy? Thằng Tâm “khà” một tiếng, nói thì… rất ngon, ngon tới mức… vô ngôn, ông chủ tôm ạ.
Trần Cao Duyên
>> Trổ tài làm lẩu tôm chua cay
>> Lai rai gỏi bưởi tôm thịt
>> Trổ tài làm tôm rang me đãi cả nhà
Bình luận (0)