Hết làm web-drama, dẫn dắt chương trình truyền hình thực tế, Dược sĩ Tiến còn lấn sân sang mảng phim điện ảnh và vừa ra mắt dự án điện ảnh đầu tay mang tên Hạnh phúc máu. Nhân dịp này, anh đã chia sẻ với Thanh Niên về niềm đam mê nghệ thuật của mình cũng như bày tỏ quan điểm về tiền bạc, tình yêu, mối quan hệ bạn bè trong showbiz... |
đpcc |
Tôi cay cú vì những lời chê bai
* Chào Dược sĩ Tiến! Anh nghĩ sao nếu phim của mình không đạt được doanh thu phòng vé tương xứng với số tiền mà mình đã đầu tư?
- Dược sĩ Tiến: Tôi xem việc làm phim điện ảnh đầu tay này như là việc mình bỏ tiền ra để học cách làm phim vì tôi không có thời gian 3, 4 năm được đào tạo qua trường lớp như mọi người. Giờ mình muốn rút ngắn giai đoạn thì mình phải chấp nhận tốn học phí nhiều hơn. Chính vì thế nên tôi không quá quan trọng việc phim ra rạp lời bao nhiêu hay lỗ thế nào mà quan trọng là sau khi làm được phim này rồi, tôi học được những điều gì để dự án sau mình có thể làm tốt hơn.
Tuy nhiên, ở khía cạnh là thành viên của một tập thể mà mình đã làm việc chung thì tôi không thể nói một cách ích kỷ như thế, đó chẳng khác nào bác bỏ hết những sự hy sinh, tâm huyết của cả đội ngũ sản xuất trong suốt những ngày cực khổ trên Đà Lạt. Về khía cạnh là người đứng đầu tập thể làm nên tác phẩm, tôi vẫn mong là phim được đón nhận ngoài rạp để mọi người cảm thấy công sức mà họ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Còn về doanh thu, tôi không kỳ vọng quá cao đâu, tôi chỉ hy vọng phim không lỗ.
* Anh có nói rằng anh đầu tư làm phim và chấp nhận bỏ ra cái giá hàng tỉ, thậm chí là chục tỉ để mua bài học cho mình. Anh có thấy mình đang hơi ngông?
- Có thể đối với nhiều người khi nghe tôi nói như vậy sẽ thấy đó là sự ngông cuồng, ngạo mạn. Nhưng không, bao nhiêu tiền cũng không mua được thời gian. Nếu tôi học trường lớp bài bản như nhiều anh chị khác thì phải mất 3, 4 năm ngồi trên ghế nhà trường, thời gian, thanh xuân mà họ đã bỏ ra có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại được. Nên tôi ý thức được rằng một kẻ ngoại đạo như mình mà muốn đi đường tắt thì phải hiểu nguyên tắc của nó, đó là chịu tốn kém nhiều hơn để bản thân có thể học hỏi từ thực tế và làm việc nghiêm túc.
Thiệt sự mà nói, nếu chỉ bỏ tiền ra để học cách làm phim thì tôi đầu tư một phim 3-4 tỉ, 5-7 tỉ vẫn có thể học cách làm phim được nhưng tôi vừa muốn học cách làm phim, vừa muốn làm ra một sản phẩm nghiêm túc để khán giả có thể nhìn nhận rằng tôi thực sự tâm huyết. Có nhiều người nói với tôi rằng sản phẩm đầu tay làm vậy là được rồi, nhưng tôi nghĩ ngược lại, sản phẩm đầu tay phải là sản phẩm hết sức nghiêm túc bởi nếu tôi hời hợt và không chỉn chu thì sang sản phẩm thứ hai dù tôi có làm tốt thế nào đi nữa cũng không ai quan tâm, họ nghĩ nó sẽ hời hợt y như sản phẩm đầu tiên. Vì tôi vừa muốn học hỏi, vừa muốn làm ra một sản phẩm nghiêm túc, thỏa mãn được niềm đam mê nghệ thuật và có được sự công nhận từ khán giả nên bắt buộc phải chi nhiều hơn.
Dược sĩ Tiến không ngại chi tiền tỉ để theo đuổi đam mê nghệ thuật, bất chấp việc chưa thu được lợi nhuận gì |
đpcc |
* Anh từ một nam vương sang làm giám khảo cuộc thi nhan sắc rồi giờ lại lấn sân sang làm phim điện ảnh, thực sự thì tham vọng của anh ở showbiz là gì?
- Tham vọng của tôi đối với showbiz đó là được làm những điều mình thích. Thật ra bởi vì tôi thích những mảng của showbiz nên tôi mới dấn thân vào. Niềm đam mê của tôi hồi đó là ca hát rồi gần đây mới là diễn xuất và điện ảnh; mà một khi đã đam mê, tôi sẽ làm tới cùng.
Tôi có một cái tật là hay bị cay cú, tôi cay cú vì những lời chê bai, cay cú vì những sự phủ nhận của người ta đối với mình, nhiều khi tôi chỉ làm để thỏa mãn bản thân, muốn chứng tỏ rằng mình thực sự có khả năng và thực sự nghiêm túc. Nhiều người nói tôi chỉ làm chơi chơi, làm những trò lố lăng chứ không có tài năng gì. Tuy nhiên, không ai sinh ra đều có tài năng, tất cả đều là quá trình học tập. Chính vì tôi không có nhiều tài năng nên tôi mới phải học nhiều, làm nhiều. Nếu từ xưa tôi đã hát hay, diễn giỏi, chẳng bị ai chê bai thì tôi đâu có động lực cố gắng tới giờ này? Nên sự cay cú đó vừa là tính xấu vừa là tính tốt.
Tôi nghĩ cá tính của mình phù hợp với những thứ thay đổi liên tục, vận động không ngừng và thử thách nhiều hơn. Nếu tôi chỉ yên phận làm dược sĩ, làm giảng viên, hài lòng với cuộc sống an nhàn thì tôi đã không rời Cần Thơ lên Sài Gòn rồi dấn thân vào showbiz.
* Anh vừa nói mình cay cú khi không được mọi người công nhận nhưng nhiều lúc anh xuất hiện với những hành động, trang phục quá lố. Một số người thường làm cho đám đông phải nhận xét, mổ xẻ mình, bất chấp việc họ thích hay không thích. Đó có phải là tính cách của anh không?
- Không, mọi người công bằng với tôi một chút đi. Tôi xuất thân là một người làm trong lĩnh vực khoa học, lúc thì bước vào phòng thí nghiệm với áo blouse, nón trùm mặt, lúc đi dạy lại mặc áo sơ mi, quần tây. Vậy nên trước đó tôi chưa có cơ hội mặc những bộ cánh "lồng lộn" như đúng sở thích của mình. Ở những thảm đỏ các sự kiện, nơi họ khuyến khích mình mặc trang phục phù hợp với cá tính bản thân, phù hợp với thời điểm và không gian thì tôi có dịp thể hiện sở thích, cá tính riêng. Nếu tôi đến một sự kiện nào đó trang trọng mà tôi làm vậy mới là lố lăng, mới không phù hợp. Cộng đồng mạng nếu họ vui, họ thích thì tốt còn nếu như họ cảm thấy không thích thì cũng chẳng sao; tôi chẳng làm ảnh hưởng tới ai, không đụng chạm đến thuần phong mỹ tục. Gần đây tôi lên mạng và có đọc được những bình luận khác nhau, không phải ý kiến nào của khán giả cũng tiêu cực.
Quý ông quyền lực của The Next Gentleman tự tin thể hiện cá tính của bản thân qua trang phục |
fbnv |
* Dường như anh đã chi rất rất nhiều tiền vào sở thích, đam mê của mình nhưng chưa thu lại được bao nhiêu?
- Chính xác là như vậy, hầu như đến thời điểm hiện tại tôi chưa thu được tiền mà bản thân đã đầu tư vào nghệ thuật. Có thể đối với mọi người đó là một điều phi lý nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc.
* Anh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào đam mê của mình?
- Tôi xin phép không chia sẻ về con số mà mình đã bỏ ra bởi vì tôi nghĩ nếu đã làm nghệ thuật thì điều khán giả quan tâm không phải là việc mình bỏ ra bao nhiêu tiền mà là chất lượng của sản phẩm mình tạo ra. Nếu như làm ra một sản phẩm mà khán giả thấy không hay thì cho dù có đầu tư 100 tỉ vào đó cũng vô nghĩa. Tôi chưa thu được tiền từ nghệ thuật, nhưng tôi cảm thấy vui bởi vì ở thời điểm hiện tại, tôi đã đủ tự do về tài chính để có thể tự do trong nghệ thuật. Chí ít là khi làm sản phẩm tôi không cần phải kêu gọi tài trợ hay trả quyền tài trợ, không bị chi phối bởi một ai ngoại trừ ý kiến của chính mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Sao nam gốc Cần Thơ chia sẻ mình đang làm nghệ thuật vì đam mê, không quan tâm đến chuyện tiền bạc |
fbnv |
Tôi vui nếu người ta đến với tôi vì tiền
* Đối với những người quen, người thân từng biết đến hình ảnh Dược sĩ Tiến trong chiếc áo blouse và giờ nhìn thấy hình ảnh của anh trên các thảm đỏ ở showbiz, họ có bị sốc không?
- Với những người chưa từng gặp tôi lần nào, chưa từng tiếp xúc với tôi thì việc tôi ăn mặc như thế trên thảm đỏ có người thích, có người không nhưng với tất cả những người từng tiếp xúc với tôi rồi, họ cảm thấy vui vì tôi có thể làm điều mình thích. Việc có thể tự do làm những điều mình đam mê là mơ ước của rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện hay đủ can đảm để thực hiện, nên là họ không sốc đâu. Ngoài ra, nếu họ đã biết tôi rồi thì cũng biết rõ sự quái, sự kỳ lạ của tôi và yêu thích điều đó ở tôi.
Dược sĩ Tiến và Hương Giang có mối quan hệ thân thiết |
fbnv |
* Cái tên Dược sĩ Tiến thường gắn liền với Hoa hậu Hương Giang, anh có nhận được những bình luận rằng mình dựa hơi cô ấy để nổi tiếng không?
- Đối với tôi, Hương Giang là một ân nhân. Bởi vì cô ấy đã cứu tôi sống lại sau khoảng thời gian mà niềm đam mê nghệ thuật của tôi chết đi. Nó chết đi bởi những lời bình phẩm tiêu cực, nó chết đi bởi những lời nhận xét không mang tính xây dựng. Tôi từng có ý định từ bỏ hết tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật và chính Hương Giang đã cứu sống nó. Nếu mọi người nói tôi dựa hơi Hương Giang thì tôi đồng ý bởi vì nhờ có Hương Giang mà mọi người biết tới tôi nhiều hơn. Nhưng có một điều mọi người cần phải nhìn nhận một cách công tâm là Dược sĩ Tiến có những hoạt động của riêng mình hay không và anh ấy có năng lực hay không. Nếu mọi người cảm thấy nó chưa rõ ràng thì mọi người hãy tiếp tục theo dõi hành trình của tôi. Còn tất nhiên, để mà có nhiều người biết đến tôi như ngày hôm nay, chắc chắn không thể phủ nhận công lao của Hương Giang. Nên nếu không có cô ấy thì mãi mãi không có Dược sĩ Tiến mà mọi người đang thấy ở đây.
* Trong một chương trình, anh có nói là bản thân tin tưởng Hương Giang đến mức mảnh đất mua chung cũng có thể để cô ấy đứng tên, không cần quan tâm chuyện tiền bạc, điều đó có thật không?
- Thật, bởi vì tôi và Giang thân với nhau tới mức tin tưởng nhau lắm. Tôi nghĩ rằng những vật chất phù du bên ngoài tôi có thể sẵn lòng cho Giang còn nhiều hơn nữa, chứ không nhất thiết phải quá đề phòng bạn bè của mình.
* Nhưng nhiều người nói rằng tình bạn trong showbiz thường không bền…
- Tôi chỉ có một phần trong showbiz thôi. Một nửa trong tôi là nghệ thuật, phần còn lại của tôi là nhà khoa học, doanh nhân và quan hệ của tôi với Hương Giang là mối quan hệ bạn bè giữa một nghệ sĩ với một con người lý tính. Kể cả kết bạn trong showbiz thì đã sao? Trong tình bạn, tính tôi không hơn thua và biết nhường nhịn nên việc tin tưởng bạn bè không có gì đáng ngại hết. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra giữa hai đứa thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa với nhau. Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình, tôi cư xử đủ tốt với bạn bè để họ không làm bất kì điều gì bất lợi cho mình.
Dược sĩ Tiến tuyên bố từ bỏ tình yêu chứ không từ bỏ đam mê nghệ thuật. Anh cũng sẵn sàng đón nhận những người đến với mình vì tiền |
fbnv |
* Anh nghĩ sao một ngày nào đó, “nửa kia” của mình nói rằng không muốn anh làm nghệ thuật nữa mà chỉ kinh doanh và xây dựng tổ ấm thôi?
- Tôi luôn có những cách để thuyết phục những người bên cạnh mình, không ngay lập tức thì có thể từ từ. Tuy nhiên, nếu như một người không ủng hộ tôi làm nghệ thuật thì tôi nghĩ mình cũng khó lòng rung động được với người đó. Con người tôi lý tính và đam mê lắm. Tình yêu giữa hai người có thể sẽ dần phai mờ, vợ chồng về sau có thể sẽ sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn là tình nhưng còn đam mê, tình yêu của tôi với nghệ thuật theo thời gian chỉ càng ngày càng lớn lên thôi chứ không có mất đi. Người ta có thể thay đổi bạn đời nhưng hầu như rất ít ai có thể thay đổi đam mê của mình. Cho nên nếu một người mà tôi chọn đồng hành với tôi thì chí ít cũng phải là người hiểu được điều này.
* Anh có sợ những người tiếp cận mình, đến với mình chỉ vì vật chất không?
- Cái gì cũng có cái giá của nó và kể cả khi những người đó đến với mình vì vật chất cũng đâu có sao, tôi nghĩ đó là đặc quyền của những người có tiền. Họ sẽ được bao vây bởi rất nhiều người từ đó họ sẽ có được nhiều sự lựa chọn, còn lựa chọn ai là do mình. Một chàng trai yêu một cô gái chưa hẳn vì tính cách tốt đâu mà bởi vì cô ấy đẹp, người ta ấn tượng vì vẻ đẹp đó rồi từ từ mới yêu tính cách bên trong. Với tôi cũng vậy, có thể lúc đầu họ đến với tôi vì tiền nhưng sau khi tiếp xúc và thấy tôi tốt quá, dễ thương quá rồi không cần tiền nữa mà chỉ cần tôi thôi thì sao, tại sao mình lại chối bỏ quyền lợi đó nhỉ? Cho nên nếu mọi người đến với tôi vì tiền, tôi rất chào đón.
* Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Bình luận (0)