Ở độ sâu bốn mét thì cái mà người ta thấy và rung động được liệu có gì khác so với không gian bình thường? Loài cá cảm nhận sóng điện tình yêu giữa chúng thế nào khi bị mắc cạn? Nhưng chúng ta hiểu loài cá để làm gì?
Buổi chiều mùa hạ. Những đợt gió hầm hầm bứt lá trên vòm cổ thụ ném xáo xác vào không gian. Thanh bảo: Mưa lá. Nó nhìn ra mặt hồ và đồng tử nó bắt đầu giãn nở theo buổi chiều.
| Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm: |
Ở bờ bên kia, bọn nhóc mặc đồ bơi đuôi vịt í ới nghịch nước. Chúng như một đàn vịt con náo loạn. Có đứa cưỡi trên những chiếc phao và bì bà bì bõm bơi ra giữa hồ, có đứa lặn xuống đuổi theo chụp bắt những chiếc lá vừa tiếp nước. Hồ bơi chiều cuối tuần náo động. Vài quý ông bụng phệ đứng lắc lư ỏn ẻn khởi động trước khi ngâm tấm thân phì nộn xuống hồ. Vài quý bà đi đi lại lại trên mép hồ với tấm khăn trắng quấn úp mở quanh cặp đùi nhiều vết hõm của cơ thịt tuổi xế chiều.
Hồ dài một trăm mét, rộng hai mươi mét. Nó trở thành nơi trình diễn của những vũ điệu tươi vui cuối cùng của một ngày ở thành phố bận rộn này. Nó đốt cháy bớt những lượng mỡ ứ đọng ù lì trong các thị dân quen sống chật chội và quá ít vận động.
Trên tháp canh, người đàn ông ngậm còi vẫn ngồi một mình, hai tay vòng về phía trước, tựa lên song sắt. Cặp chân cụt đến đầu gối tụt hẫng trong cặp ống quần thừa bay phần phật. Bằng cách nào ông ta có thể lên xuống tháp canh hằng ngày và làm công việc coi sóc an toàn cho hồ bơi có đến hàng trăm người bơi ngược lặn xuôi náo loạn? Một vài lần, tôi có nghĩ. Nhưng điều đó không đòi hỏi tôi phải tìm câu trả lời cụ thể. Bản thân người đàn ông cụt hai chân ngồi ngậm còi trông coi sự an toàn cho hồ bơi đã là điều khá lạ.
Thi thoảng ở chung cư đối diện, vài nhóm gái dậy thì cũng quấn khăn tắm qua đường, đến hồ bơi. Các nàng thích ngâm mình vẩy nước nhau ở góc cạn nhất của hồ, làm vui mắt quý ông đã vùng vẫy căng cơ đang ngồi góc quán gần đó ngắm nghía bình luận. Góc quán sát hồ bơi, phục vụ nước ngọt và bia bọt. Vài anh ngoại quốc chiều tan sở mua vé vào ngồi ngắm nghía miễn phí, đôi khi hứng chí lại thay đồ nhảy ùm xuống hồ biểu diễn vài kiểu bơi sải, bơi ngụp điệu nghệ hẳn được dạy từ trong nhà trường thuở thiếu thời.
***
Thanh từ bỏ hồ bơi sau bốn tháng cố gắng kẹp miếng xốp vào giữa hai chân nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi trên mặt nước. Thầy giáo dạy bơi, một vận động viên tầm quốc gia đang kiếm sống bằng nghề dạy kèm tiền trao cháo múc nói với Thanh, em hãy nghĩ đơn giản thế này: Vì sao người chết thì xác nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước?
Thanh nói: Vì họ không suy nghĩ gì nữa.
Thầy giáo hỏi lại: Làm sao em biết họ không suy nghĩ?
Thanh im lặng.
Thầy giáo rướn mình lên, cơ thể săn chắc, làn da ngăm đen, minh họa cho một lý thuyết cơ bản: Hãy nhìn đây... Thầy giáo nằm xuống nước và gồng mình như thế để chìm xuống... chìm xuống... thật sâu... Làn da rám nắng lượn đi như một con hải cẩu tinh quái khỏe mạnh xuyên qua chiều dọc của hồ chỉ bằng vài động tác dứt khoát ít tốn sức.
Thanh vẫn kẹp miếng xốp giữa hai chân, nở nụ cười khoe răng khểnh, môi đỏ như môi con gái. Ở đó là chỗ hai mét rưỡi, không sâu, không cạn. Nó bì bạch vẫy nước và bơi về phía bờ. Ông thầy dạy bơi lại ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt tóc lật ra sau, kết thúc bài học bằng một câu tỉnh rụi:
- Người chết nổi lềnh bềnh là vì họ không thể gồng mình.
Sau bài học lý thuyết có chút triết lý sinh tử ấy, Thanh từ giã hồ bơi trong tình trạng phần đầu thì nổi phần chân thì chìm. Tôi vẫn nghĩ nó là đứa biết bơi nhưng giả vờ, nhưng không hiểu nó giả vờ để được điều gì. Nó nói: Lý thuyết người chết của anh thầy làm tao rùng rợn quá mày ơi. Từ hôm đó tao không muốn xuống hồ. Tao luôn tưởng tượng mình kẹp xốp bơi giữa một đám thây ma lồng lộn. Có lẽ vĩnh viễn tao không thể ra được chỗ sâu bốn mét.
Sau buổi chiều truyền đạt lý thuyết về việc người chết gồng mình, thầy dạy bơi bị đụng xe, xuất huyết não và chết sau vài hôm nằm viện cấp cứu. Thầy cao mét tám, nặng bảy mươi ký, da ngăm đen, có nốt ruồi ở dưới quai hàm và cắt tóc đinh. Thầy có vợ hai con, là vận động viên cấp quốc gia và mới ba mươi hai tuổi.
Thanh khóc. Nó bảo không phải ai cũng được nghe những lời dự cảm về cái chết một cách hồn nhiên như thế. Một tháng sau nó mới ra khỏi tình trạng trầm uất. Từ một người hứng thú với mặt hồ, nó thành một người trầm lặng ngồi trên góc quán nước, thụ động ngắm thiên hạ vẫy vùng trên mặt nước. Tròng đen mắt nó ngày càng nở rộng ra, ăn sang phần tròng trắng khiến gương mặt đứa con trai tuổi hai mươi vốn sôi động trở nên bí ẩn.
"Tao thấy anh thầy bơi lại gần bờ, vuột tóc lật ra sau rồi lặn xuống chỗ đáy sâu bốn mét, ở đó có cái ống lưu thông nước trong hồ. Nước bốc lên mùi clo, mùi thuốc tẩy đậm nồng nặc. Nhưng tốt hơn, cứ nhìn những giọt nước trượt xuống trên làn da đen khỏe, để lại những vệt dài. Hãy nhớ lại nụ cười khỏe khoắn của anh ta...". Thanh nói.
Tôi bơi lòng vòng theo mép hồ, phòng khi đuối sức có thể bám vào mép leo lên. Tôi chỉ mới học đúng một kiểu bơi nhái. Ba tháng sau khi thầy dạy bơi bị tai nạn, tôi đi bơi đều. Và vẫn chỉ bơi được mỗi kiểu bơi nhái. Tôi làm biếng tập các tư thế, các kiểu bơi khác. Nhưng tôi tự động học lặn. Tôi chọn góc sâu nhất của hồ và chúi người xuống. Cơ thể tôi như một mảnh bom xé nước chém xiên xuống đáy hồ xanh ngắt. Các quý ông đã bì bà bì bõm lê những cái bụng, những hình khối căng tròn trong làn nước và khuất về phía dãy phao cuối cùng, các quý bà đã mở những lớp khăn choàng yểu điệu để phô ra những cặp đùi đang vào thời khủng hoảng của nếp nhăn, còn những cô gái dậy thì bên chung cư đã bắt đầu lượn những vòng uyển chuyển.
Tôi chìm xuống và ngồi dưới đáy hồ nhìn lên mặt nước. Tôi nhìn về phía chiếc ghế ở vị trí cao nhất của quán cà phê, cố gắng hình dung khuôn mặt với đôi mắt đầy tròng đen của Thanh và dáng người ủ rũ u uẩn của nó. Có khi bóng nó bất động nhưng rồi làn sóng đã làm duềnh doàng méo mó... Nó như muốn đổ nhào lên mặt hồ và tràn ra giữa mớ tiếng ồn ào í ới, giữa vô số mùi hương và mùi thuốc tẩy... Và bong bóng từ hơi thở ra ngột ngạt nén trong lồng ngực tôi đã phụt lên từng cuộn, từng cuộn, phụt lên trên, vỡ ra những tiếng khi đùng đục, khi trong vắt. Những cuộn khí ấy sủi lên một thế giới không lành lặn...
Ở độ sâu bốn mét, tôi tự hỏi những suy nghĩ và xúc cảm của mình có thay đổi? Loài cá sẽ yêu nhau thế nào? Những đám cưới dưới đáy đại dương liệu có đem lại cho người ta xúc cảm tình yêu nhiều hơn trên không gian quen thuộc? Tôi ngồi dưới đáy sâu và nghĩ đến viễn cảnh của những kỷ lục gia tự nhốt mình trong bình thủy tinh nước suốt ngày trời, cho đến khi da họ bắt đầu rữa ra làm đục nước, thì họ mới thoát ra để nhận kỷ lục Guinness.
Khi những liên tưởng lộn xộn ấy hiện lên trong óc tôi thì sự dập dồn của áp suất đáy hồ đã làm chúng tản ra, tan biến như một đám tảo. Tôi lại trồi lên ngụp nước liên hồi rồi lại ngụp xuống thật sâu. Lại nhìn mọi thứ trong tình trạng không hít thở. Lại những liên tưởng kỳ quặc xuất hiện rồi tan ra... tan ra... vô tận...
Những cô gái ôm phao xanh đỏ lướt qua trên đầu tôi. Những bộ bikini căng mọng giữa những cặp đùi trắng nõn và những bộ ngực được buộc bằng những sợi dây vải ươn lười. Tiếng họ quẫy nước líu ríu vọng xuống đáy sâu. Và mặt hồ sống động hân hoan khi tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cơ thể, mùi hương cơ thể những gái đồng trinh ấy tan vào trong làn nước, quấn quýt lững lờ trên mớ tóc dập dềnh như đám hải quỳ trên đầu tôi.
Những người đàn ông bụng phệ cũng lướt qua với những chiếc quần bơi bị choạch hết mọi góc độ trước cái phụng phịu búng bíu của da thịt. Những người đàn ông quá khổ nặng phệ thường có một vẻ mặt rất giống nhau. Và đó là điều đáng sợ hãi đối với những cô gái bên cạnh.
Lúc bấy giờ nhóm những cô gái dậy thì đang tán chuyện í ới phía bậc cấp giữa hồ, nơi độ sâu được báo là từ hai đến ba mét. Cô môi đỏ có bộ ngực căng đầy đưa mắt tinh nghịch: Thằng chả mà làm chồng thì chỉ có một tư thế.
Cô bikini xanh chuối nhướn kính bơi lên: Khác nào nằm dưới chiếc xe lu...
Những cô khác ríu ra ríu rít sôi nổi câu chuyện như thể gã đàn ông béo ị kia thực sự trải qua chuyện giường chiếu với mình. Tôi ngụp xuống và thấy những cặp chân đang đứng nước của các cô múa đều đặn như một điệu ba-lê trên một sân khấu nước khêu gợi nhưng không dục vọng nào xâm chiếm. Chúng đạp lên làn nước một cách uyển chuyển, như đám rong tảo treo lững lờ trước một thủy cung xao động.
Khi ấy Thanh vẫn ngồi trên chiếc ghế ở quán nước nhìn ra mặt hồ. Một vài hạt mưa ném xuống từ cuộn mây đen trên bầu trời mùa hạ. Tôi chìm xuống và quan sát cách những hạt mưa chạm vào mặt hồ ngay khi người đàn ông mập phệ đã cuốn khăn lên bờ.
Bọn trẻ bơi té nước chanh chách bằng những chiếc phao xanh đỏ tím vàng ở khu thiếu nhi cũng đã dạt về một phía. Chỉ có những cặp chân mấy cô gái lơ lửng múa may ở độ sâu trung bình hai, ba mét với câu chuyện về người đàn ông mập...
Ở độ sâu bốn mét của hồ bơi, sự tĩnh mịch vẫn chưa thể có được. Tiếng máy lọc vẫn rù rù ròa ròa hòa cùng tiếng gọi táo tác, tiếng vẫy nước trên mặt hồ. Giá Thanh có thể nhìn thế giới từ đây, hẳn nó sẽ không còn dằn vặt về lý thuyết người chết biết bơi mà anh thầy đã truyền đạt. Giá như nó có thể thấy bóng mình đang bị làn nước nhào trộn và xé ra thảm hại thế nào...
Nó luôn tìm đến đây sau giờ tan sở. Và tròng đen mắt nó bắt đầu giãn ra từ cái nhìn đầu tiên trên mặt hồ. Thức uống không đổi, vẫn là ly chanh đá.
Giọng chua ngắt, nó nói: Tao đã ngủ với ông thầy dạy bơi. Thực ra thì tao đã biết lặn xuống đáy từ lâu. Nhưng điều đó để làm gì? Chính mày mới là đứa bị thế giới làm cho méo mó.
Tôi nghe mùi thuốc tẩy tràn đi khắp hồ. Một đợt gió lạnh từ trên đọt cây cổ thụ cuốn lá ném xuống mặt hồ khiến tôi rùng mình: Mày ngủ với ổng?
Sao vậy?
- Tao gặp anh thầy trong một bar của dân gay. Và tao rủ mày đi học bơi.
- Vậy mày và ổng...
- Tao chưa từng rung động trước phụ nữ. Tao chưa hôn họ bao giờ. Tao đã thử...
- Điều đó không có nghĩa...
- Tao tìm được sự chia sẻ ở anh ấy. Cả chuyện lý thuyết người chết, tao nghĩ cũng đúng. Tao biết bơi nhiều kiểu. Nhưng tao bơi rất mất sức. Tao quan tâm đến việc làm sao khi bơi người ta hoàn toàn thả lỏng, không suy nghĩ gì. Người ta có thể nào bơi như trôi hay không? Bơi như trôi, mày hiểu không?
- Ông ta giúp mày điều đó bằng một miếng xốp kẹp giữa hai chân?
- Đúng vậy. Khi ấy, tao yên tâm là mình không nhớ gì cả. Kể cả khuôn mặt những cô gái đẹp trong hồ bơi, cả những người đàn bà, đàn ông hay bọn trẻ. Và tao không cần vận dụng phương pháp, bài học nào... Tao muốn bơi một cách yên bình nhất bên cạnh anh ấy.
Tròng đen đã nở ra ăn hết đôi mắt, cái nhìn của Thanh. Nó khuấy muỗng lanh canh vào ly đá chanh, và nhìn lơ đãng ra mặt hồ, phía trống không, nơi nó đã cặp miếng xốp giữa hai chân, nằm úp mặt xuống đáy hồ, nhắm mắt, và ông thầy đã đẩy nó đi lòng vòng, lòng vòng...
Dài một trăm mét. Rộng hai mươi mét. Ba đường dây phao xanh, tím, đỏ nổi ở giữa. Không ai bám vào đó cả.
- Có lẽ mày không nên đến đây nữa, Thanh à...
- Tao vẫn còn những cuộc hẹn với anh ấy. Tao vẫn còn thấy anh ấy từ góc hồ đi lại, mặt xương, cơ bắp rắn chắc tỏa hơi ấm vào làn nước lạnh lẽo kia...
- Mày sẽ không hiểu rằng, vì sao người đàn ông cụt chân vẫn ngồi ở tháp gác kia dù ông ta không thể cứu một ai nếu tai nạn xảy ra. Người ta vẫn làm và chấp nhận những điều ngớ ngẩn, không một nguyên tắc nào hoàn toàn đúng cả.
- Tao cũng nhìn ông ta và tự hỏi ông ta hằng ngày lên đó bằng cách nào.
- Và mày cũng sẽ hỏi vì sao tao có thể thấy hạnh phúc khi ngủ với một người đồng giới. Vì sao tao có thể ngồi đây những buổi chiều để chờ đợi hơi ấm bốc lên từ mặt hồ. Mày sẽ không bao giờ hiểu...
***
Những người đàn bà, đàn ông đã lên bờ. Và mưa bắt đầu ném những vốc nước lên mặt hồ trắng xóa buổi chiều cuối hạ. Mùi thuốc tẩy và mùi clo từ mặt hồ xông lên sặc sụa. Tiếng còi báo giờ đóng cửa rít lên ở tháp canh bên trên.
Lâu nay vùng vẫy, ngụp lặn trong làn nước xao động ấy, tôi quên sự quan sát của một người khác ngồi trên cao và nhìn thấy mọi chuyển động, mọi sắc màu, nghe thấy tất cả mọi tiếng động: ông lão canh hồ bơi. Người ấy có đôi chân bị cụt, đôi ống quần thừa đã thôi phơ phất bay mà chìm vào nền trời đang tối lại như một đôi mắt đờ đẫn khép.
Có thể Thanh sẽ ngồi đó cho đến khi mọi xúc cảm nguội dần. Tôi tin vào điều đó. Chiều hôm ấy, tôi đã ở lại với nó cho đến khi hồ xả hết nước cũ và thay bằng đợt nước mới. Chúng tôi nhìn mặt hồ lát gạch men xanh phơi lộ một sự trống rỗng sạch sẽ và sòng phẳng đến lạnh lùng.
Cái chỗ tôi vẫn lặn xuống ngồi nhìn thế giới gần một cái ống sắt lớn, nơi trao đổi nước. Ở đó không có gì ngoài một miệng ống được khoét âm vào tường. Và bên trên, một dàn thanh sắt để những người bơi đuối sức có thể bám vào, nghỉ giữa chặng. Còn cả một cầu thang để người ta có thể tiếp chỗ nước sâu một cách êm ái nhất, nếu không muốn biến mình thành một mũi tên lao vào đáy sâu khi đầu óc rỗng không.
N.V.N
Bình luận (0)