|
* Dương Cẩm Lynh phát biểu gì về tin đồn chị sắp làm mẹ đang lan truyền trong làng giải trí?
- Diễn viên Dương Cẩm Lynh: Trước nay, tôi không có thói quen chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư. Tôi nghĩ thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi nghi vấn.
* Sau khi tin đồn chị mang thai được phát tán, nhiều người nói họ mong ngóng nhìn thấy chị đến dự buổi ra mắt phim Mặt nạ máu vào ngày 23.6 tới. Chị thấy sao?
- Tôi không biết phải nói sao. Tôi rất sợ gia đình mình bị ảnh hưởng bởi những lời nói nhạy cảm từ nhiều phía. Ba mẹ tôi khá khó tính, từng khuyên tôi không đến với buổi ra mắt phim này khi biết được tin đồn những ngày qua. Nhưng có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ đón nhận sự ủng hộ của công chúng dành cho bộ phim nói riêng và cá nhân tôi nói chung.
* Đang trên đà phát triển sự nghiệp, nếu sắp tới chị mang bầu thì có ảnh hưởng gì không?
- Nói không có thì không đúng nhưng nếu trường hợp có em bé, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch làm việc, thậm chí là bỏ đi một vài dự án nếu cần. Tôi nghĩ con mình quan trọng hơn tất cả.
* Chị có thể chia sẻ thêm về bạn trai của mình?
- Tôi vốn không thường nói chuyện riêng tư trên báo chí và chỉ muốn giữ cho mình. Tôi chỉ có thể nói anh ấy là người làm kinh doanh và cũng có nhiều đam mê nghệ thuật như tôi, là một người cho tôi sự tin tưởng và nhìn cùng một hướng.
* Anh ấy có thường xuyên đưa đón chị đến phim trường?
- Thỉnh thoảng, khi anh ấy rảnh rỗi.
|
* Chị rất ít khi chia sẻ về người yêu hiện tại. Chị có bị áp lực khi phải giấu kín?
- Không, tại tôi nghĩ rằng chuyện cá nhân nói nhiều cũng không hay. Tôi muốn được nhớ đến qua các vai diễn hơn là chuyện đời tư. Với nhiều chuyện đã qua cho tôi thấy nếu nói trước sợ bước không qua, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của đối phương.
* Chuyện của chị và diễn viên Minh Luân từng tốn giấy mực của báo giới. Cùng là diễn viên, cả hai sẽ khó tránh việc chạm mặt nhau. Chị có ngại khi hai người cùng tham dự một dự án?
- Chúng tôi đã đóng phim trở lại rồi. Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất khó có thể làm việc được với nhau bởi mới gặp nhau là đã thấy ngượng rồi, nhưng khi hóa thân vào nhân vật thì tôi chỉ biết diễn thôi, không thấy ngại ngùng nữa. Có lẽ do tôi quá đam mê nghề diễn của mình.
* Nếu đam mê nghề diễn, vì sao chị không vào làng giải trí với bước đệm là Á hậu Điện ảnh 1999 rồi Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2000, mà phải du học Mỹ nhiều năm mới trở lại?
- Thời xưa định hướng showbiz không rõ ràng như bây giờ. Tôi nghĩ để sống được với showbiz thì mình phải là “đỉnh của đỉnh”, làm ca sĩ thì phải hát hay nhất, đóng phim thì phải diễn cực giỏi, hay làm hoa hậu thì phải là người đẹp nhất. Với lúc trước, gia đình tôi không muốn con cái vào làng giải trí. Mẹ tôi là giáo viên nên muốn chị em tôi lấy học vấn để tiến thân. Trong đầu tôi cũng nghĩ tôi sẽ khó kiếm tiền được và sống với nghề chỉ bằng đam mê. Môi trường showbiz ở thời điểm đó yên bình lắm, làm tôi không đủ bản lĩnh để quyết định.
* Vậy chị thấy showbiz hiện tại thế nào?
- Tôi thấy nó phát triển quá, mà cũng dễ dãi quá. Người đẹp nào cũng có thể đi sự kiện, đóng phim, ca hát, đi thảm đỏ… và dễ kiếm tiền. Ai cũng có thể lên báo kiểu này hay kiểu khác. Ngày xưa tôi nghĩ để xuất hiện trên báo là phải phấn đấu dữ lắm, có sản phẩm nổi trội này nọ. Bây giờ thấy đi sự kiện thôi ngày mai đã thấy họ nhan nhản rồi.
Phim Một nửa nanh cọp của Việt Trinh, với sự tham gia diễn xuất của Dương Cẩm Lynh, vừa đóng máy hôm 15.6
|
* Vì sao chị không chọn cho mình phong cách sexy, thử tạo dấu ấn để được báo chí giật tít?
- Nếu tôi muốn, tôi đã làm điều này rất lâu rồi. Không phải tôi không có tham vọng trong nghề, nhưng cái tham vọng này nó lớn hơn rất nhiều. Tôi muốn mình diễn thật giỏi, khi đến thảm đỏ là người ta lập tức hâm mộ, cho rằng Dương Cẩm Lynh là một diễn viên nổi bật, thật sự xứng đáng với hai từ “diễn viên” bằng chính thành quả và sức lao động của mình. Tôi từng sống ở Mỹ và đến ủng hộ thần tượng là nữ diễn viên Natalie Portman. Khi cô ấy xuất hiện ở thảm đỏ là được fan reo hò cuồng nhiệt, trước là vì tài năng của cô ấy, sau đó mới đến vẻ đẹp và phong cách thanh lịch. Tôi không chọn cách phải làm thế này thế kia để được lên báo, mặc sexy đi thảm đỏ không phải là con đường của tôi.
* Được biết chị từng bày tỏ sự bình thản, thậm chí có chút phấn khởi khi phim truyền hình ngày nay đang có xu hướng thu hẹp lại. Vì sao như thế?
- Phim bây giờ đến với khán giả quá dễ, người ta kinh doanh giải trí quá nhiều, bật tivi lên là có 100 kênh để chọn. Ngày xưa kênh truyền hình chỉ đếm trên đầu ngón tay, người ta phải chờ đón tới giờ đó để xem một bộ phim Việt. Kênh quá nhiều thì người người nhà nhà đổ xô đi làm phim để lấp đầy tất cả các kênh, không còn chọn lọc cái gì họ muốn đưa đến cho khán giả xem nữa. Lấp đầy sóng thì dĩ nhiên có những bộ phim không có nội dung gì truyền tải đến người xem, nhiều sạn và diễn xuất hời hợt nữa.
Khi Lynh nghe báo chí nói rằng phim truyền hình ngày nay đang có xu hướng thu hẹp lại, Lynh không cảm thấy buồn vì nghề nghiệp của mình bị hạn chế. Bản thân Lynh rất lựa chọn kịch bản, lựa chọn ê-kíp, mình mong muốn chọn người có tâm thực hiện để có sản phẩm chất lượng. Việc sàn lọc sẽ giúp loại bỏ những tác phẩm không chỉn chu, còn những người thực tâm làm tốt thì sẽ làm được. Đây là tín hiệu đáng mừng cho truyền hình Việt chứ.
* Nhiều năm sang Mỹ học ngành kinh doanh nhưng lại về Việt Nam đóng phim, nhiều người tiếc cho chị đã lãng phí tiền học đắt đỏ cho một ngành không mấy liên quan đến nghệ thuật. Có bao giờ chị cảm thấy mình đã phải đánh đổi?
- Cũng có nhiều bạn bè thắc mắc vậy. Lynh qua Mỹ học ngành tài chính theo ý thích của gia đình. Mẹ Lynh từng là giáo viên, em gái Lynh cũng hoàn thành xong bậc thạc sĩ ngôn ngữ và đang đi dạy. Tuy nhiên Lynh thấy mình có đam mê, có năng khiếu, và Lynh cảm thấy quyết định này không có gì đáng hối tiếc. Hiện tại bên cạnh việc đóng phim, Lynh cũng tập tành thử sức kinh doanh. Thu nhập từ nghề diễn viên không quá nhiều nhưng cũng đủ cho Lynh trang trải và làm những gì mình thích. Nói chung cái gì cũng vậy, mình thấy hài lòng, biết vun vén thì thu thập thế nào cũng đủ.
|
* Nhiều người đã nhìn thấy hình ảnh Dương Cẩm Lynh đi bar xuyên đêm suốt sáng với bạn bè tại Mỹ và cho rằng chị cũng từng có thời “thác loạn”. Chị nhìn nhận đánh giá này như thế nào?
- Lynh có 6 năm học tại Mỹ, lúc mình đi bar vui chơi là giai đoạn 18-22 tuổi. Lynh có quan điểm sống thế này, cuộc đời mỗi người đều có những giai đoạn khác nhau, có những suy nghĩ hoạt động khác nhau. Lynh cảm thấy sống sao để khi nhìn lại mình không cảm thấy tiếc vì chưa từng thử cái này, cái kia, đã lãng phí tuổi trẻ. Lúc 18-22 tuổi mình đi chơi quán bar thoải mái với bạn bè, đó là cách hưởng thụ như phần lớn người trẻ tại Mỹ, cứ vui hết mình nhưng không sa đà cuốn theo cuộc ăn chơi. Qua lứa tuổi đó thì mình tự biết điều tiết con đường đi của mình. Giai đoạn đó Lynh đâu thể đọc kinh Phật hay ngồi thiền được. Nhưng bây giờ Lynh tự nhiên tìm đến và say mê. Mình mới thấy là "Ồ, hóa ra thiền cũng là một cách hưởng thụ".
* Việc học kinh doanh tại Mỹ giúp chị thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật?
- Có thể không giúp mặt này nhưng bổ trợ cho mình mặt khác. Kiến thức từ học vấn bồi đắp cho cách ứng xử, giao tiếp, nói năng của một người. Thêm nữa Lynh cũng mong muốn được góp mặt trong một bộ phim của nước ngoài, và tiếng Anh gần như là điểm thuận lợi cho các diễn viên khi hợp tác quốc tế.
Ngoài ra việc học ngành kinh doanh tại Mỹ đã giúp mình hiểu vì sao Hollywood đang mở rộng tìm kiếm thị trường làm phim ở châu Á mà vẫn còn thờ ơ với Việt Nam. Lynh được biết các quốc gia được chọn đến làm phim đều có chế độ đối với ê-kíp đến từ kinh đô điện ảnh này, bởi họ mang đến hàng chục triệu USD cho kinh tế nước sở tại. Chưa kể khi phim công chiếu còn kéo theo rất nhiều lợi ích khác về mặt du lịch, quảng bá đất nước hay sản phẩm địa phương… Đó là lý do chính phủ các nước thường bù đắp cho đoàn phim một phần chi phí họ tiêu dùng tại đây, có thể là hoàn tiền VAT. Dù họ không trực tiếp đề nghị nhưng việc "một đi không trở lại" của các đoàn làm phim cũng nói lên phần nào việc mình chưa có chính sách lôi kéo Hollywood đến đây. Phong cảnh của nước mình rất tuyệt vời, nhưng chưa đủ cuốn hút để họ tìm đến bên cạnh những quốc gia “khôn khéo” như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Campuchia…
* Cám ơn Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ!
Bình luận (0)