"Từ đây về Dốc Mây xa lắm, sao cô không đi chuyến xe sớm hơn?" - người tài xế xe ôm nhìn Trân tỏ thái độ ái ngại. "Nếu chở cô đến đó rồi về, tôi phải lấy giá tiền gấp đôi vì chuyến về quá khuya, chẳng thể nào bắt khách, chưa kể chạy xe đêm đường đèo cũng nguy hiểm". Trân nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Theo lời anh ta nói để đến được Dốc Mây phải mất gần 3 tiếng. 100 km nhưng một số đoạn là đường đèo, nếu chẳng may gặp mưa, đất dẻo bết dính vào bánh xe, đẩy còn chẳng được. Nhưng một bầu trời đầy sao thế này, chẳng thể có cơn mưa nào đột ngột ập xuống. Cách nói của anh ta, Trân đoán vấn đề chỉ là tiền, nếu như Trân chịu trả phí hai chiều, nên không khó để thương lượng. Trân chạm vào ốp lưng điện thoại, cũng may, cô đã lường trước để rút sẵn tiền mặt. Một xấp dày, toàn tờ năm trăm. Không dưng, lúc Trân mở ra để kiểm tra, gã tài xế xe ôm cũng vừa kịp nhìn thấy…
Xe lướt đi trong màn trời đêm đen kịt một màu. Hùng - gã tài xế tự giới thiệu tên mình sau khi cho xe quẹo vào con đường mà hắn nói sẽ rút ngắn được khoảng cách đến. Hùng đoán chừng bằng hoặc hơn Trân một vài tuổi. Anh cởi mở chia sẻ rằng anh không phải dân chạy xe ôm, chỉ là kiếm thêm từ nghề tay trái trong khoảng thời gian đợi kết quả công việc từ một công ty ở thành phố phương nam.
Trân ngồi phía sau, ban đầu thỉnh thoảng còn thấy ánh đèn hắt ra từ những mái nhà, sau không thấy gì nữa. Trân phóng cái nhìn vào màn đêm, cố hình dung xem vạt đường hai bên là gì, cây cỏ rậm rạp, cánh đồng bỏ hoang, hay một khu rừng? Hùng bảo anh cũng không biết, nhà anh ở hướng ngược lại và tuyến đường này cũng chẳng mấy khi có khách. Dốc Mây xa quá, cũng không phải địa điểm du lịch để khách tìm đến. Cứ nhìn con đường là đủ biết. Có những đoạn bánh xe phải tự tìm lối đi trong đám cỏ rậm rịt. Trân chỉ biết kiểm tra khoảng cách đến bằng việc xem thời gian trên màn hình điện thoại, để đoán xem đoạn đường còn bao xa. Hơn lúc nào hết, Trân mong thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng thói đời, thứ gì mình càng trông chờ nó càng "làm giá", chẳng đến theo ý mình.
"Mà sao cô đến Dốc Mây chi xa vậy?" - Hùng cố gồng tay lái để bánh xe đi vào đoạn êm hơn. Có lần, nghe Tú nhắc đến Dốc Mây, và Trân cũng hỏi anh câu hỏi tương tự: "Tại sao anh lại muốn đến Dốc Mây, một nơi vừa xa vừa rất ít người ở?". Lúc đó, Tú trả lời bằng ánh nhìn xa xăm. Trân hiểu, cuộc sống chẳng dễ dàng gì với Tú, và có thể đó chỉ là ý nghĩ trong những lúc anh muốn chạy trốn điều gì đó. Anh từng nói với Trân, cuộc đời luôn có những bước ngoặt chẳng lường trước được. Như việc anh quen Trân cũng vậy, chỉ có thể gọi ngắn gọn là "nhân duyên".
***
Mỗi chiều thứ bảy, dù Tú có đến hay không, Trân vẫn đợi. Vào mùa gió nhiều. Có những buổi chiều Trân chờ nhưng anh không đến, Trân nằm nghe gió rít qua kẽ lá, Trân ước giá có anh ở đây, biết đâu mùa gió sẽ bớt cô liêu hơn. Anh từng nói Trân đừng đợi chờ gì, khi sắp xếp được anh sẽ đến. Trân không còn nhớ những ngày chưa gặp anh, chiều thứ bảy Trân làm gì? Hẳn là nó trôi qua trong nhạt nhẽo nên Trân đã lãng quên nhanh.
Còn giờ, cả tuần Trân chỉ mong chiều thứ bảy đến thật nhanh. Buổi sáng, Trân sẽ cắm một bình hoa tươi. Hoa Trân chọn mua trong cửa hàng bán hoa lớn nhất ở chợ Cầu. Hoặc nếu không tiện đi mua hoa, Trân sẽ cắt những bông hoa trong vườn nhà vào cắm thành một bình to. Vườn nhà Trân rất nhiều hoa. Mùa này mưa xen nắng, cây đủ nước, đủ nắng nên sung sức cho ra hoa hết đợt này đến đợt khác, từ cúc bách nhật, ngũ sắc, thạch thảo, đến đồng tiền, lys... Bình hoa khi ấy được Trân điệu đà điểm tô thêm sắc trắng của chùm mai chiếu thủy cho có hương thơm. Trân muốn không gian nơi anh sẽ đến, ngồi vào, sẽ đủ đầy hương sắc.
Thường Tú chỉ ngồi ở phòng khách một chút, rồi lang thang trong vườn. Có hôm, anh chọn một góc tối nơi có gốc nguyệt quế tỏa hương thơm ngát, ngồi ở đó. Buổi chiều chập choạng hắt sáng từ ánh đèn vàng hàng xóm vừa bật, thoắt ẩn, thoắt hiện dáng Tú ngồi liêu xiêu với mảnh lưng cong bởi chiều cao quá khổ, không dưng nhìn hình ảnh ấy, Trân thấy anh cô độc quá.
Tú thích ngồi trong khu vườn thơm tho mùi hoa trái và ngắm nhìn Trân trong gian bếp. Gian bếp nhà Trân thiết kế theo phong cách mở, khá Tây. Ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, nơi ấy, Trân loay hoay với các loại thức uống, bánh nướng, trái cây… đa số đã được chuẩn bị từ trước. Mỗi ngày, Trân tìm hiểu xem anh thích gì để bổ sung thêm vào. Cả những loại thực phẩm mà chỉ nghe Tú nói một lần, nó đã có mặt trong gian bếp nhà Trân mỗi khi anh đến. Sự nhiệt tình của Trân dành cho anh, anh cảm nhận rất rõ. Anh thích toàn bộ những thứ thuộc về nơi này: không gian, mùi hương, sự nhẹ nhàng từ khu vườn và cả trong ánh nhìn của Trân dành cho anh. Nhắm mắt lại, Tú cảm giác êm ả tựa như những giấc ngủ trưa hè bên mái hiên quê nhà có mẹ. Có những chiều thứ bảy cả anh và Trân ngồi bên nhau, chỉ nói vài câu qua lại, nhưng thấy trong lòng đã tròn đầy những yêu thương. Như thể giữa họ, ngôn từ chẳng còn đóng vai trò thiết yếu trong giao tiếp.
Lần sau cùng Tú đến, anh không vào nhà mà ngồi ở khu vườn. Trong nhà, cả Trân và mẹ đều không hay biết sự có mặt của Tú. Giọng bà gằn lên từng tiếng: "Phải tỉnh lên con ạ. Xem gương của bố con đấy! Có mài yêu thương ra mà đổi lấy của cải được không? Hay lại lam lũ cả đời như mẹ? Đời mẹ đã khổ, mẹ muốn đời con gái mẹ phải khác đi thì có gì sai? Con xem, với mức lương theo dự án không có sự ổn định như nó thì liệu khi nào hai đứa mới mua nổi căn nhà riêng để ở?".
Tú rời đi không nghe một tiếng bước chân. Chỉ có cơn gió thoảng lướt ngang khu vườn, để lại tiếng kẽo kẹt của thân cây cạ vào nhau. Trân nhìn ra, cánh cửa chiều thứ bảy hôm ấy khép kín.
Tú biến mất từ đó. Anh ngắt hẳn mọi liên lạc, điện thoại, mạng xã hội. Mọi thứ như thể chưa từng tồn tại. Trân xâu chuỗi mọi thứ lại, cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Biết tin Tú rời khỏi thành phố, mẹ Trân được cớ, càng làm to chuyện: "Thấy chưa, mẹ có nói sai đâu, đã không có sự nghiệp còn yếu đuối, có điểm gì để con phải lãng phí thanh xuân?". Người lớn luôn có cái lý của mình, mà Trân thì chưa chạm đến tuổi của mẹ để có thể cùng chung ý nghĩ.
Dốc Mây là địa điểm hiện lên trong đầu Trân trong suốt những buổi chiều thứ bảy không có anh.
Từ thành phố Trân đang sống, bay một chặng, thêm một chuyến xe lửa, một chuyến xe đò và 3 tiếng đồng hồ xe ôm sẽ là chặng cuối cùng để Trân có mặt ở Dốc Mây.
***
Trân vẫn chưa tìm ra lý do nào cho ngắn gọn để trả lời Hùng, thì điện thoại của anh đổ chuông. Hùng một tay cầm lái, một tay mò tìm điện thoại trong túi áo khoác. Khi nãy, lúc nhìn ra phía sau, Trân lờ mờ thấy thấp thoáng những ngọn cây cổ thụ, vẻ như dưới con đường là vực thẳm. Trân nín thở vì sợ. Chỉ cần chút sơ ý, bánh xe trượt khỏi lối mòn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà chẳng phải khi quyết định đi chuyến này, Trân đã "thương lượng" với mình đón nhận tất cả đó sao? Ngay cả cái chết? Hình ảnh của mẹ sợt qua sóng não Trân. Mẹ có cuộc sống hôn nhân bất hạnh bên người chồng ít tài nhiều tật là bố. Anh em Trân chính là nguồn sống của mẹ trong cuộc đời này. Vậy nên, Trân không thể từ giã cõi đời một cách lãng xẹt như vậy được.
Sau khi nghe cuộc điện thoại, Hùng tiếp nối câu chuyện bằng nhận định: "Mà công nhận Dốc Mây đẹp. Anh chỉ có cơ hội nhìn từ xa chứ chưa đến, như một thị trấn ngập trong mây". Tú cũng nói với Trân như vậy: "Một thị trấn ngập trong mây. Và con người ở đó chưa biết đến thiết bị công nghệ hiện đại như chúng ta, vì thế mà thân thiện, cởi mở, tràn đầy niềm tin ở nhau". "Ơ hay, có một nơi như vậy thật sao?". "Phải, chúng ta cũng đã từng đi qua nơi ấy để bước vào thế giới ngày nay. Thế giới mà con người bị đẩy ra xa nhau bởi những thiết bị hiện đại và vật chất, cũng may, anh tìm được em". Tú nói và lần tìm bàn tay Trân. Hơi ấm từ lòng bàn tay to bè của anh khiến Trân cứ muốn thời gian dừng lại. Có điều gì đó rất trùng hợp trong những ngôn từ thốt ra từ Hùng? Chắc là không. Trân "mơ mộng" là biệt danh khi thời học sinh của cô mà. "Vậy là lần này anh đến được rồi hen?". Hùng gật đầu. "Đến nhưng vẫn chẳng thấy mây được". Hùng lưỡng lự một lát: "Có những thứ mình cố tìm kiếm lại dễ thất vọng. Thà cứ để trong tưởng tượng biết đâu đẹp đẽ hơn?". Ừ nhỉ.
Gần mười hai giờ đêm. Xe dừng lại bên vỉa hè, nơi có ánh đèn hắt ra từ một quán cháo khuya. "Dốc Mây hả, trời ơi, còn xa lắm mới tới" - chủ quán là chàng trai bản xứ, nói giọng hơi khó nghe nhưng vẫn hiểu được. Hùng nhìn Trân đầy ái ngại. "Vậy nơi này có nhà nghỉ không?" - giọng Trân ngập ngừng. "Nhà nghỉ thì không nhưng nếu muốn một chỗ ngủ qua đêm thì theo em". Trân gật đầu sau khi đã lót dạ bằng tô cháo nấm. Chàng trai ngoắt tay một đứa trẻ gầy gò đang ngồi thu lu trên ghế: "Lấy xe đạp đưa cô chú về nhà đi con".
Buổi sáng, trời nơi này lạnh như mùa đông. Hùng thức giấc từ gian bếp, anh đi ra sân thì gặp Trân đang lấy nước súc miệng bên hiên nhà. Cạnh những khóm cúc tím nở hoa chi chít. Hùng hơi khựng lại vì nhận ra trong tầm nhìn là một khung ảnh đúng bố cục, hài hòa giữa người và không gian, rất đẹp. Trân cũng vừa ngước lên. Lúc này, cả hai mới thấy rõ mặt nhau. Hùng nhìn trẻ hơn trong ý nghĩ của Trân đêm qua. Trân còn nhận ra, anh chẳng giống với ngoại hình của những tài xế xe ôm. Trong trang phục quần tây, áo sơ mi tay dài, tóc hớt gọn gàng để lộ làn da dưới gáy trắng hồng. Hùng cười với Trân: "Lâu rồi anh mới đi công tác qua đêm kiểu này. May mà chưa vướng bận vợ con nên mới đi được". Trân bật cười. Cô định chế giễu: "Có ai hỏi vợ con gì đâu mà tự khai", nhưng sợ anh quê nên thôi, với lại giữa Trân với Hùng cũng chưa phải là mối quan hệ có thể chọc ghẹo nhau.
Họ cùng lấp khoảng trống bằng cách trở về hiện tại: "Không ngờ Dốc Mây xa vậy". "Anh không có ý định bỏ tôi giữa đường đó chứ?" - Trân trêu. Hùng di di mũi giày, mỗi khi cười nhìn anh có nét gì đó rất thân quen: "Anh là người làm việc có trách nhiệm lắm đó! Để khách còn đánh giá 5 sao chứ!". "Vậy thì còn phải đợi khi đến mới biết". Cả hai cùng cười.
Theo lời hướng dẫn của anh chủ quán, Hùng vào thị trấn để mua thêm bình xăng dự trữ rồi mới lên đường. Gọi là "đường" nhưng chỉ là lối mòn ngoằn ngoèo. Nhưng khung cảnh thiên nhiên thì như một bức tranh trong tầm nhìn. Nếu không phải vì đi tìm Tú, có lẽ Trân sẽ lang thang ở nơi này lâu hơn. Chỉ khi chậm lại mình mới ngắm nhìn được kỹ hơn, mới thấy nhiều điều thú vị.
Nhưng Trân chẳng phải chờ lâu, chỉ chừng hơn 40 phút lướt qua những bức tranh tuyệt đẹp nơi miền cỏ dại, xe dừng lại hẳn. Không còn đường đi. Hùng ngơ ngác nhìn dòng nước lênh láng trước mặt. Đúng là hướng anh chủ quán lúc sáng chỉ. Chẳng hề có một ngã ba khác để mà lấn cấn chuyện có đi sai đường không. Trân cũng ngỡ ngàng trước mặt nước mênh mông lặng như tờ, trắng nhờ một màu.
Hùng dựng hẳn chống xe, đứng ngó quanh xem thử may ra có tìm thấy bóng người. Thật lâu sau, khi Hùng đã quay sẵn đầu xe chuẩn bị về thì có bóng người từ đâu tiến đến. Là một cậu bé chừng 15 tuổi. "Nước dâng cao vậy bữa giờ rồi. Còn Dốc Mây em chưa đến đó bao giờ nên không biết".
Tự dưng Trân thấy cái lý do đến Dốc Mây của mình trở nên vớ vẩn quá. Một con đường quá xa mà có khi còn không có thật, sao cô phải nhọc nhằn? Cảm giác hoang mang bao trùm lấy Trân. Hùng cũng bảo anh chỉ nghe chứ chưa tới. Anh chủ quán thì nói tới đó làm gì, người ta đi ngược trở lại nơi có nhà cửa nhiều mới vui chứ! Thỉnh thoảng, Trân cũng hay vẽ ra cho mình những bối cảnh mà bản thân mong muốn được đặt chân tới, đâu phải bối cảnh nào cũng có thật? Sao Trân không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Cậu bé rời đi, Hùng cũng gạt chống xe, đề máy. Đó là lựa chọn duy nhất lúc này. Nhưng tiếng đề máy chỉ gom lại thứ âm thanh rè rè rồi tắt hẳn. Thêm vài lần nữa, tiếng động cơ vẫn không liền mạch. Hùng cởi áo khoác, vắt lên cổ xe, dựng chống đứng, anh loay hoay kiểm tra xem có sợi dây nào bị rớt ra không. Vẫn không. Hùng dùng sức đạp xe để khởi động máy. Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng rè rè khi nãy. Nắng bắt đầu lên cao. Con đường ngược về, Hùng nhớ lúc đi chẳng hề thấy một bóng người, chứ nói gì chỗ sửa xe. Nhưng biết đâu do quan sát không kỹ? Những lý do phản biện chính là nguồn hy vọng duy nhất để bước chân anh tiến về phía trước lúc này.
Nhìn dáng Hùng gồng vai dắt xe, đường nơi này lại không bằng phẳng như thành thị, không dưng Trân thấy xót. Lỗi tại Trân. Là Trân đã kéo anh ta vào hành trình này? Cô hình dung nếu phải đẩy xe ở đoạn đường xe chạy hơn 40 phút khi nãy, ít nhất cũng mất vài tiếng dắt bộ, liệu Hùng có đủ sức? Nếu như chẳng may Hùng có chuyện gì, Trân sẽ phải làm sao giữa đồng không mông quạnh này? Nếu Trân có chuyện gì, mẹ Trân ở nhà sẽ ra sao? Có quá nhiều hiểm nguy cho một hành trình chỉ vì chiều theo chút cảm xúc của mình. Trong khi, giờ này có khi Tú đang yên vị ngắm nắng ngắm mưa ở một nơi nào đó. Trong những khoảnh khắc ấy, Tú có nghĩ đến Trân, nghĩ cho Trân? Nếu có, sao cả một tin nhắn anh cũng chẳng gửi đi? Nhưng rõ ràng, nếu chuyến đi suôn sẻ, Trân đã không đổ lỗi cho Tú như thế này. Nếu gặp được Tú ở nơi vòng tay anh sẵn sàng đón đợi, bao nhiêu vất vả cô cũng chẳng quản ngại gì. Khi ấy, tình yêu của cô dành cho Tú vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Phải, nó sẽ vẹn nguyên khi chẳng có điều bất trắc gì xảy đến. Mà có cuộc đời nào bằng phẳng mãi đâu?
"Có nhà dân kìa" - giọng Hùng như một thanh âm reo lên, mừng rỡ. Trân nhìn theo hướng tay Hùng chỉ, rồi nhìn lưng áo đã ướt đẫm từ bao giờ của Hùng, và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của anh, định nói một điều gì đó nhưng lại thôi.
Trong căn chòi dựng tạm, chàng trai có nước da rám nắng và hàm răng trắng sáng nở nụ cười như thể cậu ở đây để đón chờ hai người. "Tiệm sửa xe thì không có, nhưng để tôi xem thử". Một chiếc hộp đồ nghề nho nhỏ được lấy ra. Bằng những thao tác thuần thục của mình, Trân đoán chàng trai có nghề sửa xe. Một vài bộ phận từ chiếc xe máy được tháo rời. Vừa làm, anh ta vừa quay ra hỏi Hùng với Trân: "Anh chị đi đâu mà đến tận đây vậy?". Nếu như dọc đường đi, Trân chỉ mong có người để hỏi xem Dốc Mây sắp đến chưa, thì lúc này điều đó chẳng còn quan trọng gì nữa. Thứ quan trọng nhất với Trân bây giờ là tiếng nổ giòn giã của chiếc xe máy, để đưa hành trình của Trân về điểm bắt đầu.
Màu nắng ở nơi này trải vàng như ướp mật. Chàng thanh niên cũng vừa xong việc. Anh ta đứng dậy phủi sạch lớp bụi vừa bị bám dính vào quần áo. Xong, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào vị trí bấm đề xe. Máy nổ. Chưa khi nào tiếng nổ của xe máy lại là thứ âm thanh diệu kỳ với Trân đến vậy.
Xe lướt đi trong tiết trời vừa dịu xuống. Hình như có đám mây mới bay ngang. Giọng Hùng tươi tỉnh trở lại: "Bây giờ, điểm đến của quý khách là nơi nào?". Trân đang nghĩ đến một điểm hẹn nào đó tươm tất trong thành phố, quán cà phê, hay quán ăn, để cô cảm ơn Hùng vì chuyến đi, thì cả hai cùng thốt lên: "Cháo nấm". Vị ngọt từ tô cháo nấm đêm qua còn quyến luyến nơi đầu lưỡi Trân, nhất là khi cơn đói cồn cào ập đến.
Có phải, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ đón đợi mình ở phía trước?
Bình luận (0)