(iHay) 'Có lẽ tình đầu luôn để lại một dấu vết khó phai mờ, nó có thể là vết thương tạo nên một hình hài nào đó..', Dương Triệu Vũ trải lòng khi nhắc về mối tình năm 17 tuổi của mình.
Dương Triệu vũ viết: "Năm 17 tuổi là lần đầu tiên tôi biết yêu. Tôi được biết đến điều mà những người đang yêu nhau họ hay truyền tai đó là hạnh phúc, là lúc tôi nhận được nụ hôn đầu tiên khiến cơ thể tôi như tê dại. Có những lần hai chúng tôi cùng đi dưới mưa giữa mùa đông lạnh buốt ở thành phố New York (Mỹ), ngồi dựa vào nhau trong căn chung cư cổ kính bên lò sưởi, trò chuyện thâu đêm. Cuộc tình ấy trong sáng, đẹp biết bao...
Có lẽ, tình đầu luôn để lại một dấu vết khó phai mờ, nó như một vết thương đã tạo thành một hình hài nào đó mà khi vô tình chạm vào người ta có thể đau một cách vô thức.
Ngày đó, chúng tôi yêu nhau thật vụng về, không đề phòng, không tính toán, không băn khoăn, chỉ được yêu là đủ.
Cũng mười mấy năm rồi tôi chưa gặp lại người ấy. Không biết lần này thấy nhau cảm giác ấy sẽ như thế nào? Hay là sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi thông thường, em có khỏe không? Cảm giác bão tố ấy có ùa về để làm cho thấy mười mấy năm qua dường như không là khoảng cách? Hay cứ giấu tất cả vào kỷ niệm, nhìn nhau cười và lại đường ai nấy đi, lại trở về cuộc đời riêng của mỗi người... Tôi đã từng suy nghĩ thế!
Năm 18 tuổi, tôi đã có một chuyến đi xa nhất trong đời. Đối với một câu bé vừa ra trường, tương lai đang rộng mở, tôi chỉ muốn rong chơi, không muộn phiền, không vướng bận. Nhưng rồi như con thoi của định mệnh, chúng tôi đã gặp nhau. Tôi chìm đắm trong đam mê nhưng chỉ để dành đâu đó trong tim mình. Khoảng cách quá xa nhưng duyên số lại đem chúng tôi đến gần với nhau.
Cuộc tình đó với anh đẹp như trong phim, trong sách
|
Nếu ai đó hỏi tôi yêu em như thế nào thì tôi trả lời rằng không thể biết, bởi cuộc tình ấy đẹp như trong sách, trong phim ảnh. Tôi được nếm tất cả các vị của cuộc sống và tôi dám sống vì tình yêu. Thế nhưng thời gian cũng làm phai mờ đi bao nhiêu thơ mộng của tình yêu ấy. Vòng xoay thời gian xuất hiện để chúng tôi dần dần tạo khoảng cách cho nhau. Để rồi khi khoảng cách ấy quá xa, như hai thỏi nam châm đã bị kéo ra khỏi từ trường của nó, tôi đành câm nín chấp nhận và giấu cuộc tình ấy vào trong ngăn tủ bí mật của mình. Và từ đó tôi trở nên lì lợm hơn, khó tin người hơn và tôi đã chết đi ít nhiều... Phải đến nhiều năm sau tôi mới có thể hồi sinh!
Tôi thích mưa và biển. Có những lần chúng tôi đi trên bờ biển, hàng ngày ngồi trên cát ngắm hoàng hôn. Cả thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi. Người yêu của tôi sống trên hòn đảo nhỏ thuộc biển Thái Bình Dương. Cuộc sống nơi này thật nhẹ nhàng làm sao. Là người đối nghịch với tôi cả tính cách đến công việc nhưng tôi vô tình lại tìm được những thứ cần thiết trong cuộc sống. Tuy không lãng mạn như những mùa yêu trước nhưng người yêu của tôi mang đến cho tôi cảm giác bình yên và sâu sắc.
Tôi còn nhớ mỗi lần đi lưu diễn xong là bay nửa ngày trời chỉ để gặp người yêu tôi trong chốc lát. Và mỗi lần ra đi tôi đều nhớ mãi khuôn mặt rơm rớm nước mắt vì tôi. Đây là mối tình khiến tôi ân hận nhiều nhất, bởi lẽ tôi có thể tốt với em hơn nữa. Em là người rất tự ái và vì những chuyện rất vô tình đã khiến chúng tôi rời xa nhau.
Cuộc tình thứ 2 vào năm 18 tuổi cũng không thành, nhưng anh vẫn dõi bước theo người xưa, thầm cầu mong người yêu cũ hạnh phúc
|
Hai năm sau chia tay, tôi trở lại vùng biển này, tuy không có em nhưng trong suy nghĩ tôi vẫn như có em ở bên cạnh mình. Hai năm rồi không gặp có những niềm riêng làm sao nói hết. Hai năm rồi mới trở lại thành phố này có những quán ăn, những con đường tưởng như đã quên hết lại bất chợt ùa về như một cơn sóng thần làm vỡ tan hết những rào cản trong tôi.
Xin lỗi em vì những gì đã xảy ra. Ngày đó tôi còn quá trẻ để nhận ra mình đã làm tổn thương và khiến em đau lòng nhiều lần. Dù thế nào cũng mong em tin rằng tin yêu mà tôi dành cho em là rất thật và rất chân thành. tôi luôn nhớ những cảm xúc chân thật ngày đó, những lần bước chân ra sân bay này em đã khóc thật nhiều và tôi luôn trêu đùa em là người mít ướt. Nhưng thật ra nếu tôi không nói thế thì không thể nào mà kìm nén được những dòng nước mắt của chính mình, rồi tôi và em sẽ trở thành hai đứa trẻ con ngay tại đó mất.
Nhớ có lần tôi bay đến ngồi trước nhà em 3 tiếng đồng hồ để chờ đợi một hy vọng mong manh rằng em sẽ tha thứ cho mình và hình ảnh đó quay về như mới ngày hôm qua khi tôi đang đứng đây. Tôi luôn ở phía sau dõi theo, hy vọng em hạnh phúc và đạt được những gì mình muốn".
Bình luận (0)