Khi em dịu dàng ngồi bên khung cửa sổ
Đôi mắt to và đen mơ màng như mắt chú nai con
Tôi mơ thầm một sớm xuân hóa xanh non đồi cỏ
Em hồn nhiên rong chơi bằng những gót chân son
Nhặt chiều cuối năm ném xuống dòng sông
Mặt nước rách vài giây rồi bình yên trở lại
Tháng giêng mở ra mảng trời con gái
Nắng trong veo vắt vẻo tóc xòa ngang
Nhìn em tôi nghe dài rộng thời gian
Ngày thật chậm và lụa là nắng biếc
Mai nhà tôi chưa hoa
Bên khung cửa em đã là lời nhắc
Mười tám nụ hoa vàng
Mười tám tuổi xanh nguyên
Em tinh khôi, em là tháng giêng
Để tôi choàng vai ngày đầu năm
Mời em về hái lộc.
Bình luận (0)