Vào giữa tháng 3 vừa qua, Eran Katz đã trở lại Việt Nam. Trong các buổi diễn thuyết, Eran Katz luôn khiến mọi người phải trầm trồ thán phục.
Khán giả đưa ra dãy số bất kỳ gồm hàng chục chữ số, chỉ sau một lần đọc, Eran Katz có thể đọc lại chính xác dãy số, thậm chí còn có thể đọc ngược lại. Nhiều người cho rằng, Eran Katz có khả năng đặc biệt. Nhưng ông không cho là vậy, tất cả khả năng ông có được bây giờ đều do rèn luyện.
Hai cuốn sách viết về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ của Eran Katz, Bí mật về một trí nhớ siêu phàm và Trí tuệ Do Thái, đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới (trong đó có tiếng Việt) với hàng triệu bản in. Nhưng rất ít người biết rằng, nhiều năm trước đó không nhà xuất bản nào đoái hoài đến tập bản thảo hai cuốn sách. Eran Katz vẫn kiên trì đến cùng. Và bây giờ, cả thế giới đã biết đến chúng. "Never give up!" (Đừng bao giờ từ bỏ) là điều ông đã rút ra và muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người. PV Thanh Niên Thể Thao & Giải Trí đã phỏng vấn ông nhân dịp này:
| Eran Katz đã tham dự hơn 1.700 buổi hội thảo, giảng dạy về khả năng ghi nhớ cho hơn 200.000 người thuộc các tổ chức và công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới như: Motorola, HP, IBM, Oracle, Microsoft, General Electric, Coca-Cola, Hiệp hội hóa dầu châu u… Ông hiện là thành viên của IBREA - Hiệp hội Giáo dục trí tuệ thế giới. Eran Katz là người Israel, hiện sống tại Jerusalem cùng vợ và hai cô con gái. |
Từ khi nào ông có ý định rèn luyện trí nhớ của mình?
Đó là khi tôi còn là cậu học trò cấp hai. Giống như mọi đứa trẻ tầm tuổi ấy, tôi phải học chăm chỉ, làm bài tập mỗi ngày. Tôi muốn học tốt nhưng cũng muốn có thời gian vui chơi ở bãi biển, đi xem phim, chứ không phải lúc nào cũng học, học và học. Vì thế tôi bắt đầu nghĩ đến việc rèn luyện trí nhớ để nhớ được các kiến thức một cách nhanh hơn, lâu hơn.
Ông bắt đầu rèn luyện trí nhớ như thế nào?
Tôi đã tìm đọc tất cả các cuốn sách của Harry Lorayne, người được coi là chuyên gia về dạy cách rèn luyện trí nhớ, hay thầy phù thủy trí nhớ. Tôi đọc và luyện tập theo các kỹ thuật mà Harry Loyane đưa ra trong cuốn sách. Tôi đặc biệt quan tâm tới những cuốn sách nói về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ của người Do Thái cổ. Bạn phải hiểu rằng, ở thời đại của họ, chưa có công nghệ hiện đại, chưa có máy điện thoại… họ phải tự nhớ tất cả. Những kỹ thuật của họ rất tuyệt vời. Sau đó, dần dần tôi đúc rút ra các kỹ thuật của riêng tôi và luyện tập theo
![]() |
| Ký sách tặng người hâm mộ |
Cuộc sống của ông đã thay đổi thế nào khi ông sở hữu một trí nhớ siêu việt như vậy?
Tôi nghĩ, không chỉ có cuộc sống của tôi thay đổi, mà tôi đã giúp nhiều người khác thay đổi cuộc sống của mình. Mỗi ngày, có hàng trăm e-mail gửi cho tôi nói rằng cuốn sách của tôi đã giúp thay đổi cuộc sống của họ. Các bạn sinh viên cho biết, nếu trước đây họ cần tới một tuần để thu nạp lượng kiến thức nhất định thì sau khi đọc sách, với lượng kiến thức ấy, họ chỉ cần có 2-3 ngày. Họ còn có thể nhớ lâu hơn trong suốt quá trình học tập.
Như vậy, điều đó cũng đồng nghĩa mang đến cho ông sự nổi tiếng đấy chứ?
Đó không phải là mục đích của tôi. Tôi rèn luyện trí nhớ để phát triển bản thân mình. Thực sự, tôi không muốn nổi tiếng đâu, tôi muốn có cuộc sống thật đơn giản, được giúp đỡ người khác.
Hai cô con gái của ông chắc hẳn phải có một trí nhớ nổi trội so với các bạn cùng lớp?
Tôi không bao giờ ép buộc ai phải làm gì theo mình cả. Con gái tôi trước đây chẳng bao giờ hỏi tôi về kỹ thuật rèn luyện trí nhớ cả. Cách đây hai năm, khi con bé chuẩn bị thi chuyển cấp, cháu mới hỏi tôi, lúc đó, tôi mới chỉ dẫn cho con biết. Con bé rất vui và nó còn nói cho các bạn cùng lớp biết về các kỹ thuật đó.
Ông có thể nhớ một dãy số dài mà chưa ai trên thế giới có thể làm được. Tôi tò mò, không biết ông có nhớ được sở thích của các con mình là gì? Có bao giờ người thân của ông phàn nàn khi ông quên mất điều gì đó?
Con gái lớn của tôi rất thích khiêu vũ, tham gia các hoạt động vì môi trường, còn đứa con gái nhỏ thích sưu tập quần áo cho búp bê. Tôi luôn nhớ nhiệm vụ mua cho chúng những thứ váy áo cho búp bê mỗi lần đi ra nước ngoài. Vợ tôi thường trêu: “Anh có thể viết sách, đạt kỷ lục Guinness, nhưng anh toàn quên đổ rác cho em”. Tôi thường quên rất nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng chả sao cả. Tôi nghĩ rằng, ta chỉ cần nhớ những điều cần nhớ, muốn nhớ những điều thú vị thôi.
Có những điều người ta muốn nhớ, nhưng có những điều lại muốn quên đi. Ông thì sao?
Tôi muốn quên nhiều thứ lắm như những nỗi buồn, những cơn ác mộng, những điều khủng khiếp, những chuyện đau lòng như: bạn tôi bị giết hay bố tôi qua đời. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải biết học cách quên đi.
Tôi muốn quên khoảnh khắc người cha của mình qua đời, còn vẫn muốn nhớ tất cả về ông, những điều ông răn dạy. Trước khi cha tôi qua đời, tôi hỏi ông có thấy hạnh phúc không, ông trả lời là có. Ông nói, ông đã làm được tất cả những gì ông muốn. Ông đã để lại cho tôi một món quà vô giá, đó là một lời nhắn nhủ ý nghĩa: Hãy tận hưởng cuộc sống mỗi ngày!
Theo ông học nhớ và học quên, điều gì dễ hơn?
Tất nhiên là học nhớ rồi. Vì học để nhớ đã có các kỹ thuật, bạn chỉ cần luyện tập theo nó, rất dễ dàng. Còn học quên thì bây giờ vẫn chưa có kỹ thuật nào cả (cười).
Minh Ngọc

Bình luận (0)