Eric Clapton trở về mái nhà xưa

03/09/2005 16:07 GMT+7

Well, I got one foot on the platform The other foot on the train I'm goin' back to New Orleans To wear that ball and chain Cuối bài House of the rising sun, người con của ngôi nhà mặt trời mọc đặt một chân dưới sân ga, một chân trên tàu, chuẩn bị cho chuyến trở về New Orleans.

Ở bìa album mới Back home của Eric Clapton (phát hành ngày 28/8/2005), người lữ khách đã trở về, bước xuống bậc cửa tàu hỏa. Lần trở về này, không phải để mang gánh nặng bó buộc (ball and chain) như trong House of the rising sun, người khách, giờ đây trở thành người nhà khi bước trên quê hương mình, có vẻ thư giãn và lạc quan. Trở về trong một ngày mưa gió nhưng có vẻ hành khách là một người thành đạt với áo choàng da đắt tiền và đôi giày sạch sẽ.

Thật ra, album đã được thực hiện cách đây hơn một năm, giữa lịch lưu diễn và thư giãn cùng gia đình. Eric nói: "Chúng tôi chấp nhận album sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện. Mỗi khi bị "bí" (trong sáng tác và ghi âm), chúng tôi dừng lại, thu một bài của Robert Johnson, điều này sẽ xua tan bế tắc, chúng tôi tiếp tục với album mới. Kết quả, chúng tôi hoàn thành một album Robert Johnson trọn vẹn trước, phát hành năm ngoái". Cũng trong quá trình ghi âm, chủ đề Back home mới xuất hiện. Như lời tâm sự của Eric, album là điểm kết thúc của chuyến du hành khởi đầu từ một gã làm thuê rày đây mai đó cuối những năm 1980 (album Journeyman) cho đến hiện tại, khi anh bắt đầu một gia đình mới. "Đĩa nhạc nói về sự trở về và ở lại quê nhà, mặc dù - Eric bật cười - năm tới tôi sẽ tiếp tục lên đường, biểu diễn chính những bài hát này".

Một loạt đĩa của Eric được tung ra gần đây đều có khuynh hướng trở về quá khứ. From the cradle (1994) trở về với cái nôi nhạc blues, Pilgrim (1998) về người cha, Reptile (2001) trở về với tuổi thơ, với gương mặt tươi cười của anh thuở nhỏ, Riding with the king (2000) và Me and Mr.Johnson (2004) với những thần tượng B.B.King và Robert Johnson.

Thành công của Eric Clapton trong những năm 1990 phần lớn dựa trên những bài cover và làm mới lại những sáng tác cũ kinh điển của chính mình. Từ năm 1989 (album Journeyman) cho đến năm 1998 (album Pilgrim), Eric không phát hành album hoàn toàn là những sáng tác mới nào. Tương tự, 5 năm qua, các đĩa nhạc của Eric chỉ là những đĩa live hoặc cover. Trong 12 ca khúc ở Back home, Eric chỉ sáng tác 6 bài (5 bài chung với Simon Climie), phần còn lại là những bản cover, từ R&B của the Spinners (bài Love don't love nobody), soul của Stevie Wonder và Syreeta Wright (bài I'm going left), pop của George Harrison (bài Love comes to everyone). Có đến 2 bài chơi điệu reggae nhộn nhịp là Say what you willRevolution (đĩa đơn đầu của album), đĩa nhạc còn có sự góp mặt của Stephen Marley, con trai thứ của Bob Marley. Nếu như sự trở lại của Rob Halford ở Judas Priest gây bất ngờ bởi rock mạnh mẽ thì ở album mới này, không có gì bất ngờ, Eric vẫn giữ được phong độ, không quá xuất sắc cũng không để đi xuống. Không thể ích kỷ đến mức bắt người đàn ông ở độ tuổi lục tuần này phải chịu mất mát để có được Tears in heaven, phải cuồng nhiệt, day dứt để có được Layla... Cuộc sống của anh hiện nay ngập tràn hạnh phúc và tình yêu. Nhóm Cream cũng vừa tái hợp cực kỳ thành công vào mùa hè qua.

Bao quanh một tên tuổi có 16 giải Grammy trong tay như Eric cũng là những bậc thầy khác, có Vince Gill, John Mayer (guitar), Steve Winwood (synthesizer), Billy Preston (đàn phím). Ban nhạc đệm chính là những hảo thủ của làng nhạc jazz. Nếu như xem các clip cũ của Eric, hẳn vẫn còn nhớ bộ sậu thường đệm đàn chung với anh trong các chương trình mừng sinh nhật Nelson Mandela, nhạc hội Knebworth hay diễn ở Albert Royal, đặc biệt là Nathan East, tay bass có bộ mặt hóm hỉnh, thành viên nhóm nhạc jazz Fourplay. Nathan tiếp tục sát cánh với Eric bên cạnh Steve Gadd (trống), Andy Fairweather-Low (guitar, từng diễn chung với Eric trong đĩa Unplugged). Những track nhạc đáng nghe là 4, 8, 11 và 12.

Trí Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.