Bảng xếp hạng của FIFA chưa bao giờ có giá trị đáng kể về mặt chuyên môn, vì nó sai ngay từ đầu: Bóng đá không phải là môn có thể dùng công thức toán học để tính xem đâu là đội bóng mạnh nhất. Nếu như tuyển Bỉ tự hào về vị trí số 1 trong mắt FIFA, thì đấy là việc của họ. Giới hâm mộ trung lập chỉ xem Bỉ là anh hào hạng hai của bóng đá châu Âu.
Cuối cùng, không có gì đáng tiếc khi Bỉ dừng chân ở vòng tứ kết, đơn giản vì họ chẳng có gì để nhớ tại EURO này. Không có đường nét rõ ràng trong chiến thuật. Không có ngôi sao nổi bật. Vài chỗ tạm gọi là hay thì ai cũng biết, chẳng những không mới mẻ mà còn nhạt hơn so với những lúc bình thường !
|
Nói cho công bằng, đây hẳn nhiên là “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ. Chưa bao giờ nền bóng đá hạn hẹp về nhiều mặt này lại quy tụ cùng lúc hàng chục hảo thủ như hiện thời. Eden Hazard và Kevin De Bruyne là ngôi sao của các CLB lớn nhất châu Âu, đáng giá hàng trăm triệu bảng. Romelu Lukaku là người hùng vô địch Serie A. Ngoài ra còn có Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Dennis Praet, Thorgan Hazard, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Dries Mertens…
Nhưng cũng chính vì biệt danh “thế hệ vàng”, tuyển Bỉ được báo giới ca ngợi, đánh giá cao hơn khả năng thực. Xin nhắc lại: “thế hệ vàng” so với bóng đá Bỉ xưa nay mà thôi. Lui tới cũng chỉ có Eden Hazard và De Bruyne lọt được vào “top 10” trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu khoảng 5 - 6 năm nay, mà là vào “top 10” thôi, chứ hoàn toàn không có hy vọng thực tiễn.
Thực lực kể cũng không tồi, nhưng bóng đá Bỉ không có HLV tương xứng với tài năng của thế hệ cầu thủ vừa nêu. Họ đành trông cậy Roberto Martinez - một HLV tầm thường đã bị Everton sa thải trước khi dẫn dắt đội Bỉ. Martinez nói sau khi Bỉ tấn công nhiều hơn nhưng lại thua Pháp ở bán kết World Cup 2018: “Đấy là một bất ngờ đầy bất công. Chiến thắng thuộc về đội không dám tấn công”. Pháp làm sao mà yếu hơn, hoặc “không dám tấn công Bỉ”?
Tại EURO này, thầy trò Martinez thắng ĐKVĐ Bồ Đào Nha (BĐN) ở vòng 1/8. Muốn nói đấy là “bất công cho Cristiano Ronaldo và đồng đội”, hay nói đấy là vì BĐN dở, đều được. Nhưng Bỉ không hay. Họ ghi bàn duy nhất nhờ một khoảnh khắc xuất thần vào cuối hiệp 1 của Thorgan Hazard, và bị vùi dập trong suốt thời gian còn lại. Không kể De Bruyne rời sân vì chấn thương, chẳng thấy Martinez thay người, đến tận phút 87, trong hoàn cảnh Bỉ phải “chịu trận” và phải cố giữ ưu thế mong manh nhất. Toàn giải luôn là như vậy. Không có dấu ấn gì về lối chơi, chiến thuật của HLV Martinez. Chỉ thấy rõ tài nghệ cá nhân của cầu thủ. Như Thorgan Hazard với bàn thắng giúp tuyển Bỉ qua mặt BĐN. Hoặc De Bruyne gắng gượng vào sân (dù đang chấn thương) và giúp Bỉ thắng ngược Đan Mạch.
Tuyển Bỉ thua Ý ở vòng tứ kết một cách rõ ràng, toàn diện. Nhưng trước tiên, đấy là cái thua của nhà cầm quân, khi Martinez hoàn toàn không thể hiện được bài bản chiến thuật hay khả năng điều chỉnh, thay đổi gì. Bóng đá Bỉ chưa bao giờ có triết lý, trường phái riêng (như nền bóng đá láng giềng Hà Lan, chẳng hạn). Giải VĐQG Bỉ thì èo uột, chưa bao giờ giới thiệu nổi một CLB khá cho đấu trường Champions League. Đấy cũng là những đặc điểm đi liền với tình trạng không có HLV giỏi. Một nền bóng đá như vậy, vô địch EURO thế nào được!
Bình luận (0)