Nếu cuộc sống có muôn màu của cảm xúc thì Euro 2012 là tấm gương để phản chiếu bấy nhiêu màu sắc của các cảm xúc đó.
Chúng ta đã có những cảm xúc nuối tiếc và một chút gì đó man mác buồn khi những đội chủ nhà, những nước đăng cai VCK là Ukraine và Ba Lan đều không thể vượt qua vòng bảng. Họ đã làm tất cả những gì có thể để có một kỳ Euro thành công rực rỡ về tất cả mọi mặt và đúng là mọi thứ đều rất hoàn hảo. Chỉ trừ một điều là người ta không thấy những sắc màu “đỏ trắng” hay “vàng xanh” trên những khán đài của vòng tứ kết. Cả Ba Lan và Ukraine đã không thể vượt lên chính mình dù đã cố gắng và nỗ lực.
Và khi chúng ta tiếc cho nước chủ nhà bao nhiêu thì cảm thấy thất vọng cho màn trình diễn của những chú gấu Nga và cơn lốc màu da cam Hà Lan bấy nhiêu. Một đội bị loại khi thể hiện mình là đội bóng mạnh nhất và chơi hay nhất bảng đấu. Còn một đội bị loại khi vẫn đang ở đỉnh cao và là đương kim á quân thế giới. Đó là bài học chung cho sự chủ quan và coi thường đối thủ. Nga đã mất tập trung cho một trận đấu, còn Hà Lan thì ngủ quên trong chiến thắng mà quên mất việc tìm lại sức mạnh thực sự của mình.
|
Chính những sự chia tay đáng thất vọng đó càng làm người ta thấy tiếc cho những nỗ lực của các đội bóng không được đánh giá cao như Đan Mạch hay Croatia. Những đội bóng này tuy bị loại nhưng họ luôn chiến đấu hết mình và đã thể hiện được năng lực thực sự. Cái thiếu duy nhất của họ chỉ là yếu tố may mắn. Vì vậy, tuy bị loại nhưng những đội bóng của Nicklas Bendtner hay Luka Mordric vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Tương tự là Hy Lạp và Anh, họ đã làm cả đất nước tự hào khi đã vượt qua chính mình, vượt qua những khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan để vào đến trận tứ kết. Họ cùng chia tay bằng những cái chết đẹp và vinh quang. Nó khác hẳn cách của một đội bóng rất mạnh là Pháp. “Những chú gà trống” thất trận trong hoàn cảnh chưa đá đã đầu hàng khi thể hiện sự bất ổn nội bộ, hèn nhát trong đấu pháp cũng như cách tiếp cận trận đấu. Khi chứng kiến thất bại của Laurent Blanc và học trò, người ta chỉ thấy tiếc cho những đối thủ cùng bảng như Thụy Điển và Ukraine mà thôi.
Và cuối cùng là những gương mặt của trận chung kết: nếu sự có mặt của ĐKVĐ TBN là một điều hết sức bình thường thì sự có mặt của Ý lại là bất ngờ thú vị nhất VCK Euro lần này. Đó là khi sự ổn định và bản lĩnh của “La Furia Roja” làm nản lòng tất cả những ai yêu thích sự bất ngờ và mong có sự thay đổi. Còn cuộc phiêu lưu của đội quân thiên thanh là một câu chuyện lãng mạn đã trở thành hiện thực.
Như vậy Euro đã kết thúc. Gần một tháng qua, chúng ta đã được sống trong cảm giác “ăn bóng đá, ngủ bóng đá và sống cùng những cảm xúc bóng đá”. Chúng ta đã được trải qua muôn vàn những cung bậc của cảm xúc: vui có, buồn có, thất vọng cũng có và cả những sự nuối tiếc. Nhưng có lẽ trên hết là sự hài lòng, bởi chúng ta đã có những phút giây quên hết đi những âu lo, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật để sống và đam mê cùng trái bóng. Đó chính là điều kỳ diệu của bóng đá mà không phải môn thể thao nào cũng làm được. Chia tay Euro 2012, chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi 2 năm nữa để được có lại những cảm xúc tuyệt vời tại World Cup 2012 tại Brazil. Xin chào và hẹn gặp lại.
HLV Đặng Phương Nam
>> Benzema tỏa sáng, tuyển Pháp tự tin đến Euro 2012
>> Evra bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng áo đấu tuyển Pháp
>> M’Vila vẫn có thể cùng tuyển Pháp dự Euro 2012
>> Benzema và Giroud sẽ đá cặp trên hàng công tuyển Pháp
>> Tuyển Pháp nhọc nhằn khởi động Euro 2012
>> Tiền đạo Loic Remy không thể cùng tuyển Pháp dự Euro 2012
Bình luận (0)