10:01 21/05/2006
0
Cuộc thi viết mừng Ngày của Mẹ 14/5 với chủ đề "Dành tặng mẹ yêu" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng nhà sản xuất kem sữa tươi nhãn hàng Rich's tổ chức đã kết thúc. Vượt qua hơn 300 bài viết dự thi, bạn đọc Phan Lê Châu Nữ (Quảng Nam) đã giành giải nhất với bức thư gửi mẹ: "Mẹ thương yêu!".
16:25 13/05/2006
0
Mẹ mất khi tôi vừa mới lọt lòng, mất do bị băng huyết. Sau này nghe bố kể lại, tôi không sao cầm được nước mắt. Để cho tôi được cười khóc với đời, mẹ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình.
15:53 13/05/2006
0
Ấu thơ! Là những ngày thả diều trên đồi ngập nắng, bàn chân trần chạy lúp xúp giữa cỏ hoa, là nụ cười rạng rỡ tin yêu.
12:59 12/05/2006
0
Nó biết mẹ sẽ chẳng nhớ đến Ngày của Mẹ bao giờ, bởi một lẽ đơn giản, mẹ luôn tất bật lo toan cho cuộc sống của chị em nó. Một con bé khô như ngói và lạnh như băng chính là nó. Lũ bạn vẫn thường bảo vậy. Thế nhưng, mỗi khi đứng trước mẹ hay chợt nghĩ về mẹ, lòng nó như chùng xuống, vẻ lạnh lùng cố hữu bay đi đâu mất.
11:06 12/05/2006
0
Điều “khó hiểu” đầu tiên là không bao giờ mẹ biết… khen cả. Ngay từ nhỏ, tôi đã bộc lộ năng khiếu kể chuyện, diễn kịch hay những gì có dính dán đến sân khấu. Trong khi thầy cô, bạn bè và những người biết tôi thường trầm trồ về khả năng “hóa thân” của tôi thì họa hoằn lắm thì mẹ mới phán một tiếng “Được” hoặc “Cũng được”. Buồn! Mẹ biết được cảm xúc của tôi nhưng cũng chỉ an ủi một câu: Mẹ là khán giả, là người phán xét công bằng… Ngay cả khi tôi đậu vào một trường nghệ thuật với tỷ lệ chọi khá cao, mẹ cũng chẳng "khen hay" một lần.
10:51 12/05/2006
0
Má có những điều mà chị em chúng tôi thấy rất lạ: Má là con gái Sài Gòn mà... không biết chữ, nhưng lại thuộc nằm lòng từng tấm giấy khen có trong nhà mình: của ai và khi nào! Má không biết ăn diện nhưng chưa đứa con nào của má phàn nàn là đồ má chọn không hợp với mình. Má không biết thời sự hôm nay có sự kiện gì nóng hổi nhưng má biết rất rõ hôm nay trong nhà mình có ai buồn, vui. Má không thắc mắc tại sao tóc má bạc nhiều hơn ba, nhưng thắc mắc “vì sao ba bây không thích ăn cơm tiệm”, trong khi con má đứa nào cũng biết. Má không biết nói nặng khi bị người khác làm tổn thương. Nhưng nếu có ai đó làm ba đau lòng và làm tổn thương con, má không nhịn được.
10:27 12/05/2006
0
Con thường bảo "Con yêu ba hơn mẹ”. Không biết mẹ có bao giờ buồn? Con không hợp với mẹ. Hai mẹ con cứ gần một chặp là cãi nhau. Mẹ bảo con đầu tóc để nhìn ghê quá. Mẹ chẳng thích con mặc cái váy đó chút nào rồi mẹ nhăn mặt nhìn con với cái nhìn khiến cho con cảm thấy chẳng còn chút hứng thú gì với cái váy đó nữa. Mẹ bảo "my có trèo xuống hay không con quỷ. Thế nào mày cũng té cho mà xem. Và thế là con té từ trên cây mận xuống cái ọach. Đau điếng, trầy xước cả người. Mẹ tức, rượt con chạy vòng quanh sân. Con vừa chạy nước mắt vòng quanh thấy sao mà căm ghét mẹ thế. Con cãi lại mẹ...
22:09 09/05/2006
0
Căn nhà nhỏ của tôi mang đầy đủ ý nghĩa của từ nhỏ. Căn nhà gỗ đơn sơ và chỉ có hai người: tôi và mẹ! Đã gần 20 năm qua nó vẫn nhỏ, vẫn đơn sơ như vậy.
22:03 09/05/2006
0
Thời bao cấp, nhà tôi còn khó khăn lắm. Ba tôi thường xuyên đi công tác xa, mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé đều do một tay má tôi lo toan.
21:41 08/05/2006
0
Mẹ chồng từ xa vào thăm, chị làm một nồi canh chua và cá kho thật bắt mắt để đãi mẹ. Vốn là người thích nấu ăn, chị nghĩ mẹ sẽ thích khi nghe hương vị của nó. Thoáng nhăn mặt kín đáo của mẹ không thoát ánh mắt theo dõi của chị khi mẹ nếm thử món cá kho. Cảm giác buồn thoáng qua thật nhanh trong đầu.
10:32 08/05/2006
0
Những trưa tháng Sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy" Má ơi! Ước gì con trở thành họa sĩ để vẽ một bức tranh thật đẹp dựa trên nền bài thơ này. Bức tranh mô tả đồng lúa quê mình xanh rì, bát ngát, bên này là dãy núi Huỳnh Sơn hùng vĩ còn bên kia là một nhánh sông Côn hiền hoà, uốn lượn.
10:23 08/05/2006
0
Mẹ ơi, đã hơn 10 năm rồi, đúng hơn là 12 năm con xa gia đình, xa mẹ. Nhiều lúc gặp mẹ con muốn nói nhiều, nhiều lắm nhưng rồi bản tính một thằng con trai trỗi dậy, con đã im lặng và chỉ dám lén nhìn mẹ.
10:00 08/05/2006
0
Ngày con chào đời, mẹ đã sững sờ và chết lặng khi nhìn đứa con mang nặng đẻ đau tay chân mềm nhũn như được nặn ra từ bột. Gạt những giọt nước mắt đau thương mẹ nói với cha: “Kìa anh xem, gương mặt con mình dễ thương làm sao!”. Giọng mẹ đầy tin yêu hơn là để tự an ủi cõi lòng, cha đã kể cho con nghe như thế.
15:50 03/05/2006
0
Mẹ bị tai biến mạch máu não, phải nằm liệt giường. Thân hình còm nhom, tiều tụy gầy xơ xác. Mỗi miếng ăn giờ trở nên khó nhọc, không nói được, công việc bài tiết hầu như cũng không tự chủ nhưng những lúc tỉnh táo cánh tay phải còn lại chưa bị liệt hẳn của mẹ vẫn cố nhúc nhắc ra hiệu mỗi khi cần để khỏi làm phiền đến con cháu. Không ngủ được, nhưng đôi mắt mẹ lúc nào cũng khép hờ, không một tiếng rên la, nhìn mẹ giống như một đứa trẻ.
15:36 03/05/2006
0
Hôm nay, con đã cãi mẹ. Ở cái tuổi 17 dở dở ương ương này, con muốn chứng tỏ mình sắp thành người lớn, con muốn mẹ thấy rằng con có đủ khả năng sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác và không ỷ lại vào bố mẹ. Nhưng hình như mẹ không hiểu điều đó, dường như với mẹ con mãi mãi như một đứa trẻ mà chỉ cần rời khỏi vòng tay bố mẹ con sẽ ngã.
15:23 03/05/2006
0
Đi làm về, thấy giấy báo của bưu điện nhét qua khe cửa, con hớn hở chạy ra ngay. Chị nhân viên bưu điện hỏi: “Có biết ai gửi quà không em?”. Thoáng lưỡng lự, con trả lời: “Chưa ai gửi quà cho em bao giờ, chắc lại là của mẹ em rồi”. Chị trao gói quà và không quên nở nụ cười đầy ẩn ý: “Con gái lớn thế này mà còn được mẹ gửi quà cho nữa!”.