Fan nữ Cheonan: ‘Đợi U.20 Việt Nam 2 năm rồi, thêm mấy tiếng có sao!’

21/05/2017 08:18 GMT+7

Chờ 4 tiếng đồng hồ nhưng không thể gặp U.20 Việt Nam vì tập kín, cô sinh viên Hoàng Thị Phượng vẫn khẳng định sẽ đợi tiếp và không bỏ sót trận đấu nào.

Hoàng Thị Phượng là một trong khoảng 200 sinh viên Việt Nam đang theo học ở lớp học tiếng Hàn (sơ cấp) cũng như lớp chuyên ngành ở đại học Sumoon University, 1 trong hơn chục đại học lớn nhỏ tại Cheonan.
Bận chiếc áo đội tuyển màu trắng mua từ Việt Nam sang, chiếc quần jeans khỏe khoắn và đôi giày trắng hồng đúng tuổi mộng mơ, cô gái nhỏ nhắn sinh năm 1995 đứng nổi bật giữa rừng an ninh mặt vest đen xung quanh.
Phượng đã sang Hàn Quốc học được 3 năm, đang là sinh viên năm hai, chuyên ngành ngôn ngữ học. Chia sẻ cùng Thanh Niên, cô cho biết đã đợi rất lâu để được thấy tận mắt thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cho kỳ World Cup này.
Là con gái quê xứ Nghệ, Phượng tự nhận là một nữ fan ruột của SLNA. Cô chia sẻ: “Tôi đã đợi 2 năm rồi cho ngày này. Năm ngoái, khi biết U.20 Việt Nam đoạt vé dự World Cup tôi đã mừng đến mất ngủ. Thế là sẽ được gặp các chàng trai đáng yêu ở Hàn Quốc rồi.
Biết U.20 Việt Nam thi đấu tại Cheonan, tôi hạnh phúc lắm bởi tôi mê bóng đá lắm. Được xem SLNA thi đấu đã hạnh phúc, nay được nhìn đội U.20 Việt Nam mình chơi bóng tại World Cup thì không biết thế nào tả nổi”.
Câu chuyện của cô gái đến từ miền biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thể xem là tiêu biểu cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc.
Hoài Phượng và chiếc túi xách nhỏ "bí mật" Độc Lập
Cả ngày Phượng theo học ở trường, đến tối tranh thủ làm thêm tại một nhà hàng hải sản ở Cheonan với mức lương khoảng 7.500 won một ngày (khoảng 150 ngàn đồng Việt Nam).
“Học cả ngày, tối đi làm nên thông thường tôi không có thời gian để ra ngoài hay làm gì cả. Hơi cực một chút nhưng ai cũng vậy cả mà anh. Tôi làm bán thời gian ở đây để trang trải chi phí học, ăn uống và thuê nhà cùng một chị bạn cùng trường.
Cũng vì bận như vậy nên ở trường Sumoon hiện có khoảng 200 bạn người Việt nhưng chúng tôi ít có thời gian để gặp nhau. Như hôm nay phải tranh thủ thứ Bảy được nghỉ học tôi mới đến xem U.20 Việt Nam tập được”.
Người viết và nữ CĐV trẻ tại Cheonan, bên ngoài sân tập của U.20 Việt Nam Độc Lập
Lặng lẽ ngồi một góc chờ U.20 Việt Nam, Phượng tỏ ra rất thoải mái khi biết được phải 2 tiếng đồng hồ sau xe chở tuyển U.20 Việt Nam mới đến. "Tôi đợi được mà", cô nói.
Bên cạnh cô gái trẻ là một túi xách xinh xắn, với một hộp quà màu hồng được đóng xén rất đẹp. Hơi mắc cỡ khi được hỏi, cô cho biết đó là phần quà đặc biệt gửi đến tiền vệ Nguyễn Trọng Đại.
Khi tôi tập trung vào làm việc, rất may sau đó lục tục những bạn trẻ Việt Nam khác cũng kéo đến sân tập để chờ U.20 Việt Nam, người đến 1 mình, người đi theo nhóm bạn. Các cô gái túm tụm lại bàn tán rôm rả lắm. Họ còn chuẩn bị sẵn cả áo in cờ Việt Nam để chụp hình và xin chữ ký đội bóng.
Nhân viên an ninh thông báo với Phượng và các bạn trẻ khác tin U.20 Việt Nam tập kín tuyệt đối Độc Lập
Đáng tiếc là sau hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, Phượng chưa thể gặp được các thần tượng khi U.20 Việt Nam tập kín hoàn toàn, không mở cửa cho báo chí như thường lệ.
Hàng rào an ninh dày đặc khiến Phượng và các bạn trẻ chỉ có thể đứng xa hàng 50m nhìn với theo đội bóng. Tiếc nuối đó, nhưng khi hỏi Phượng vẫn mỉm cười: "Tôi đợi được 2 năm rồi, đợi thêm một chút không sao đâu!".
Đội tuyển tập kín cứ tập. Các bạn trẻ của chúng ta vẫn ngồi ngoài đó và trò chuyện với nhau. Đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa cũng có sao. Đâu dễ gì ở nơi đất khách quê người gặp được đồng hương. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.