Nhiều người khi lần đầu nghe luật chơi của một game show đang khá
nổi trên ti vi đều kêu trời ấm ức. Anh hiện đang có 4.800 điểm. Nếu anh
dừng cuộc chơi sẽ được bảo toàn số điểm và ra về với số tiền tương đương
là bốn triệu tám trăm ngàn đồng. Nếu chọn chơi tiếp anh có nguy cơ mất
tất cả nếu trả lời sai.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Game gì mà khắc nghiệt quá. Người ta đi được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu chứ sao lại sai một câu mà mất trắng được. Mà biết chọn dừng lúc nào thì hợp lý chứ? Bỏ cuộc quá sớm hay quá muộn cũng tiếc hết. Ôi thật là cái game kỳ cục.
Nhưng Nguyệt thấy vậy cũng không lạ. Trò chơi nào mà không có luật lệ, cái game chờ mà Nguyệt đang chơi còn khắc nghiệt hơn nữa kìa.
Có người cũng chờ, chờ miết một đời xong người kia về hỏi: ủa chờ tui chi? Có người cũng gian chút, vừa chờ vừa chơi trò khác, phòng khi mất trò này còn bám víu trò kia. Song, đã dính với trò chờ thì thế nào cũng thương vong, bằng cách này hay cách khác.
Anh kia nổi tiếng là hiền đến như khờ. Biết thân mình không tài giỏi không học cao nên chịu cảnh quẩn quanh ở nhà chăm con cho vợ đi Tây đi Tàu. Người ta nhìn anh hiền mà chột dạ: vợ đẹp lại đi xa khi về có vẹn nguyên không mà chờ. Cũng khen lắm cái sự chịu đựng của anh: đàn ông mà chịu chờ là hiếm lắm.
Ai ngờ một ngày kia gió nhè nhẹ, cuốn lăn lốc ra sân cái biên lai. Người ta nhặt được thì biết đó là cái hóa đơn của cơ sở y tế chuyên chữa trị các bệnh lây lan qua đường tình dục. Trên đó có đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh địa chỉ của anh, chỉ thiếu mỗi cái ảnh có đóng mộc giáp lai.
Cũng có người bênh anh, cái bệnh đó sơ sơ một lần cũng bị dính nữa. Hoặc dính nước miếng cũng bị nữa. Ủa mà đàn ông có vợ nếu đàng hoàng thì mắc gì sơ sơ với dính nước miếng của gái làng chơi. Thì thôi, người ta giải thích vì anh là đàn ông. Đàn ông mà bắt đợi chờ thì cũng phải cho nó sơ sơ bên ngoài để có sức mà đợi. Nhưng suy cho cùng người ta vẫn khinh.
Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may quá mình là phụ nữ. Cái sức chờ của phụ nữ chắc tròn vẹn và bền bỉ hơn rồi.
Song có chị bạn lớn hơn Nguyệt vài tuổi chờ chồng đi học tiến sĩ bên Úc về tưởng là tròn ai ngờ lại gãy gánh. Hai vợ chồng dắt con ra phố ăn sáng, vừa đặt mông ngồi chưa ấm thì điện thoại chị báo đã kết nối thành công với wifi của cái khách sạn ở cạnh đó. Thì phải từng vô khách sạn, từng hỏi nhân viên mật khẩu là gì, kết nối với wifi trong đó, nên khi ở trong phạm vi cho phép nó mới kết nối được chứ.
Chị nghiêng đầu nhìn xuống đĩa bò bít tết mà nhân viên quán cà phê vừa mang ra, trả lời trách móc của chồng:
- Vậy hai năm mấy qua anh không có qua lại với cô nào à?!
- Đàn ông khác, đàn bà khác!
Chị cười nhẹ rồi ăn cho xong, sạch sẽ bữa ăn sum vầy lần cuối.
Nguyệt nghe vậy lại thấy sợ. Cứ ám ảnh cái cảnh mình chờ không được. Đôi khi mơ thấy mình khoác tay chú rể vừa bước một chân qua cái cổng vu quy thì thấy người kia đứng đấy mặt bám bụi đường xa. Nguyệt hét lên rồi tỉnh giấc giữa đêm. Đến cả khi đi đám tiệc cô cũng ngại chụp một cái ảnh chung nào mà có người con trai đứng cạnh bên. Biết đâu bằng một cách ngẫu nhiên nào đó người kia thấy được rồi nghĩ: À cô ấy có người yêu rồi nè, đâu có chờ mình. Vậy thôi tối nay mình đi ăn với cô kia cho xong. Chưa! Anh ơi em chưa có ai đâu, em còn chờ... Lại một phen thức giấc nửa đêm và Nguyệt bật khóc vì may quá mình chưa phạm một lỗi nào trong cái game chờ khắc nghiệt này.
Nguyệt đi chơi xa không dám đi, đi làm xa không dám đi, sợ gắn bó với một thứ gì đó thì khi người kia quay về làm sao dứt ra được.
Thấy vậy, thiên hạ người ta phát bực đến chửi thành lời. Ai hứa mà chờ, ai hẹn mà đợi. Trơ trơ ra đó khổ mình mà còn khổ ba mẹ. Người kia quay về thấy xác xơ không khéo lại coi rẻ.
Nên cũng có lần Nguyệt suýt yêu người khác. Chiều đó anh ghé lại nhà, kêu đang nóng sốt, ba mẹ Nguyệt níu lại chờ ăn cháo gà. Ừ thì thôi cái cơn nóng sốt vô hình nào đó lấy ra làm cái cớ cũng hay mà. Nguyệt chăm chút nêm nấu, đến khi bưng tô cháo lên nhà thì thấy anh đang ngồi ở bàn của mình, cầm lên một cái lọ thủy tinh nho nhỏ cũ kỹ để nhìn săm soi vào cái mớ hỗn độn bên trong. Trong cái lọ đó có sợi tóc Nguyệt nhặt được lúc dọn bàn ăn và tin là do người kia làm rớt lại. Trong đó có vé xem phim từ năm nào. Trong đó có hai nắp chai nhựa mà có lần Nguyệt và người kia ghé lại cái quán bên đường rồi kêu hai chai nước, vặn nắp xong thì người kia lấy làm trò tung hứng, xong vứt bừa nó xuống đất, lúc đứng dậy đi về thì Nguyệt cúi xuống nhặt rồi cất vào đấy…
Nguyệt kêu lên một tiếng trời ơi khe khẽ, tay buông tô cháo nóng rơi tan tành dưới đất. Anh lôi chi mớ đó ra, như lôi ký ức chưa kịp nghỉ ngơi trong lòng tôi dậy. Anh lôi chi mớ đó ra để tôi thấy mình đang phản bội, để tôi nhớ là từng hứa rằng trừ ba em và anh, em chỉ nấu cho người đàn ông khác ăn, là con trai của chúng ta.
Anh sợ Nguyệt bị bỏng cháo nên bước lại hỏi han, nhưng anh tiến một bước Nguyệt lùi hai bước. Anh đành ra về, bỏ lại sau lưng nét xanh xao trên mặt Nguyệt và vẻ buồn rười rượi trên mặt hai người già.
Người ta không nỡ phá game của Nguyệt nữa. Người ta để yên cho Nguyệt chờ.
Nhưng người chị từng bị chồng bỏ vì tội ngoại tình kia kêu Nguyệt đừng chờ, đừng phí tuổi xuân nữa. Người mẹ một con ấy nói tao đâu có đi khách sạn với ai bao giờ. Một mình sinh nở rồi nuôi con suốt hai năm. Thằng nhỏ bệnh liên miên cũng một mình chị chăm sóc. Nhiều lúc chị tự hỏi chồng tìm gì bên đó để phải bỏ mẹ con chị một mình bên này. Rồi có lần thằng con nằm viện cả tháng, đêm chị tranh thủ về nhà lấy thêm quần áo. Đương chạy xe lúc khuya vắng ngắt thì có gã đàn ông ăn mặc lịch sự chạy theo sau hỏi nơi nào có bán xôi gà quay, vợ tôi mới cấn bầu nên nửa đêm thèm bất tử. Chị nghe vậy xúc động lên tận tóc, đúng là chồng nhà người ta, thương vợ chưa kìa, nên chị dừng lại chỉ đường. Ai ngờ chưa nói hết lời thì bốp một tiếng như trời giáng. Khi chị lọ mọ đứng dậy được, miệng mấp máy kêu cứu được thì xe máy, túi xách, điện thoại, bông tai cũng mất rồi. Chị chỉ biết ngồi xẹp xuống đường chửi thề...
Xong chị tự lò mò về nhà rồi trở vô bệnh viện, mặc kệ sự đời, chỉ cắm mặt chăm con không thèm than thở với người ở bên kia đại dương vì có nói anh cũng không giúp được gì. Thằng em trai thấy chị gái đờ đẫn quá, nên đem nhét vào tay chị cái điện thoại đắt tiền của mình, kêu chị quay lại với internet đi, lên mạng tâm sự với chồng đi.
- Trời, sao chị không nói cái điện thoại đó không phải của chị?
- Tất tả mấy năm, chị thấy quen với cảnh một mình rồi.
Rồi chị nắm lấy tay Nguyệt.
- Chắc em chờ lâu ngày nên thành thói quen đó Nguyệt.
Tài nấu cháo gà hai năm trước của Nguyệt anh chưa kịp ăn thì giờ lại có dịp. Anh lại không khỏe. Mà thật ra dịp chỉ là do người ta bày ra mà thôi chứ liên quan gì khỏe với yếu.
Không có cảnh đánh rơi, không có chuyện ai lục tung ký ức của ai. Chỉ Nguyệt và anh, hai người cô đơn lâu ngày tìm đến nhau.
Cháo gà được nấu tỉ mỉ, người ăn đã ăn rồi. Người dọn cũng dọn rồi. Nhưng cái về không nỡ, ở chưa dám của Nguyệt gặp phải cái tiễn không đành của anh thành ra câu chuyện của hai người cô đơn còn tiếp diễn.
Thôi vậy, hay chi cái game chờ mà chơi hoài chừng ấy năm. Nguyệt nằm im nhờ anh lần mò tháo gỡ ký ức. Nguyệt cố nghĩ đến một cái game mới thay cho cái game cũ xì kia. Ờ vậy. Thôi vậy. Cứ vậy đi…
Anh tháo xong cái game nặng trình trịch cho Nguyệt thì lật ra thở dốc. Nguyệt chưa vội mở mắt để cảm nhận cái mớ hoang mang dễ chịu này...
Bốp!
Nguyệt kịp mở mắt để nhìn thấy anh tự tát mình lần thứ hai. Rồi lần ba, lần bốn… Rồi anh cong người lại đấm tay bình bịch xuống giường kèm tiếng khóc hưng hức.
Nguyệt mở trừng mắt nhìn trần nhà.
Ủa anh, anh đang hối hận à?
Ủa anh, anh thấy có lỗi với ai à?
Ủa anh, nói vậy chỉ mình anh danh giá, còn tôi dễ dãi à?...
Bao nhiêu tâm tư muốn ngỏ nhưng không thành lời vì nó cứ hóa thành mớ rối bời khâu ngang cổ họng và ghì chặt lưỡi Nguyệt đến tê dại. Nguyệt chớp mắt vài lượt để chắc là mình còn sống rồi lồm cồm ngồi dậy lần mò trong đêm tìm từng mảnh quần áo mặc lên người. Nguyệt đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, chen vào khoảng giữa của cái xe máy đang dựng chống đứng với cái salon ở sảnh để tìm đến cửa chính. Nguyệt lặng lẽ xỏ dép ở hàng lang, cẩn thận lê bước qua khoảng sân hẹp sao cho không giẫm phải con chó đang nằm ngủ. Đêm khuya vắng lặng quá mức, Nguyệt không tài nào làm nhỏ đi tiếng cổng rào khua lên dưới đôi bàn tay run lẩy bẩy.
Nguyệt đi một mạch theo quán tính trên đường lờ mờ không ngoái đầu lại.
Mất hết rồi. Thua rồi. Lỡ dở hết rồi.
Không định sống đời với nhau thì phá công trình của tôi làm gì trời ơi...
Tiếng chó sủa ma, tiếng mèo gọi bạn, tiếng côn trùng rỉ rả vì giật mình mà im phăng phắc.
Bình luận (0)