Biển động.
Một tuần lễ liền tôi không dám xuống nước, chỉ đi dọc bờ cát ấm rồi ngồi lại trên bờ ngắm sóng khơi khơi đón bình minh.
Minh họa: Tuấn Anh |
Sóng, từng cơn sóng dồn dập, ngạo nghễ vươn cao cuộn xoáy lại rồi quật đánh rầm xuống, rền vang bất tận tung bọt trắng xóa tràn bờ. Bầu trời mù mịt, mây xám nặng nề giăng mắc. Tận cuối chân trời mới thấy ửng được chút ánh dương hồng. Tôi luôn mặc sẵn đồ bơi khi ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng như thường lệ, với hy vọng biển đã dịu cơn thịnh nộ cho mình được vùi vào lòng dịu êm. Toàn hoài công. Tôi sợ.
Ký ức về một lần suýt chết vì bị sóng dìm chưa bao giờ phai nhòa. Khoảnh khắc mất phương hướng và một điểm tựa trong lúc bị sóng dữ phủ chụp tối tăm mặt mày và lôi đi đâu đó thật kinh khủng, cứ như bị một lực hút vô hình nuốt chửng. Giây phút đó tôi chỉ kịp nghĩ, sẽ không có ai chứng kiến cảnh mình biến mất khỏi cõi đời này, kể cả anh, người đang bơi trước tôi chưa đầy mười sải tay. Sau lần đó tôi tự đặt ra giới hạn cho mình.
Nguyên một bờ cát dài hàng trăm mét chẳng thấy ai léo hánh xuống nước dù bãi chỉ toàn kẻ đi tắm biển sớm. Lớp thì nằm dài vùi mình trong cát ướt, lớp đi tản bộ, lớp tập thể dục, lớp lăn tăn chạy lên chạy xuống theo sóng. Tôi thả người xuống cát vòng tay gối đầu, chờ Nhiên tới. Cát rất mịn, êm và ấm áp, có lẽ nhờ sóng vỗ về.
Nhiên là bạn gái.
Nếu tôi ra bãi trước, Nhiên sẽ tới với nụ cười rạng rỡ, sao bà đi sớm vậy, để nghe tôi làu bàu đúng giờ đồng hồ báo thức chớ sớm gì. Ngược lại, có thể Nhiên đã ra biển từ lúc trời còn tối đen và tôi phải hiểu là Nhiên còn biết làm gì, đi đâu vào giờ này. Hai giờ sáng, ba giờ sáng, hai con mắt tráo trơ, cái đầu trống toác, cái chân bí bách, thực sự là một bi kịch.
Lối thoát duy nhất của Nhiên là ra biển. Về điểm này thì tôi khác Nhiên, tôi đạp xe đi tắm biển mỗi sáng vì dư tới hai ký thịt mỡ.
***
Khoảng bốn giờ sáng trở đi, các con đường đổ về bãi biển bắt đầu có bóng người, hoặc đi bộ hoặc đạp xe. Ở một thành phố du lịch mà con đường ven biển là huyết mạch chính, thì chỉ có giờ khắc này người dân bản địa mới thực sự hít thở được không khí trong lành và thoáng đãng của đại dương. Không tiếng xe cộ, không âm thanh hifi, không đèn led chói lóa, không nồng nặc tạp pí lù mùi, không cả những chiếc khẩu trang y hệt nhau. Biển như được hồi sinh sau một ngày vất vả oằn mình dâng hiến cho đời cho người, trong xanh, phẳng lặng, tinh khôi. Tất nhiên là trừ những ngày biển động, nhưng cho dù có động nhẹ đến động mạnh đi nữa, thì những ai yêu biển sớm mai vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn quấn quýt, vẫn đi về phía biển.
Mùa sóng êm, mỗi khi òa vào lòng biển trong tôi thường cồn lên một cảm xúc khó tả ở những giây đầu tiên. Đó là sự hân hoan của da thịt, sự hòa nhập của thể xác, sự tin cậy vào lòng thủy chung. Biển mở lòng ra đón tôi. Tôi nằm trong lòng biển, nhớ một người. Người đó cũng từng hơn một lần muốn chìm vào lòng nước sâu lạnh lẽo dưới chân cầu Bình Lợi, anh kể, giữa lúc tuyệt vọng, anh nghe tiếng gọi tên mình êm ái từ phía sâu thăm thẳm đó, và chỉ muốn lao xuống để về một nơi mà anh tin là sẽ không còn khổ đau bế tắc. Tôi nhớ lại, chỉ để thấy biển của mình từ bi bác ái chớ không hề quyến dụ ai.
***
Nhiên tới, dáng cao gầy với những bước chân đi nghiêng nghiêng nhẹ tênh như sẵn sàng bay lên khỏi mặt đất. Trời chỉ mới nhá nhem sáng.
- Sao không tắm?
Sóng đánh một cái rầm, mặt đất rung rinh, bọt nước văng lên tận chỗ tôi đang nằm biếng lười thay cho câu trả lời.
- Sao không tập thể dục?
Xa xa đằng kia, từng nhóm người vẫn đang tập một thứ vũ điệu gì đó theo tiếng nhạc nhịp nhàng phát qua loa. Bên cạnh tôi là một người đàn ông đang kiên trì ưỡn bụng với thế yoga hình cái bàn. Có mấy chị em nung núc chạy ngang qua. Trước mặt là một dãy các vị cao tuổi đang trườn về phía bãi cát ướt để lấy cát đắp kín người mình. Vài cái đầm maxi sặc sỡ như cánh bướm đang lượn qua lượn lại để lấy cho được shoot hình đẹp. Tôi ngồi dậy vặn vẹo để khỏi bị lạc lõng. Nhiên bắt đầu bài tập của riêng mình, thường là mất hết 10 phút.
Hôm nay Nhiên đi trễ, chắc là bị gọi giật ngược khi dắt xe ra khỏi nhà. Chắc là Nhiên đã rón rén đi nhưng vô ý đá thúng đụng nia làm ai đó giật mình tỉnh ngủ.
Cũng có khi Nhiên mới chợp mắt lúc 3 giờ sáng, dưới chân giường trong phòng bệnh.
Hay suốt đêm qua Nhiên khóc vì tiếc nuối, nhớ thương và tủi hổ.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Nhiên luôn luôn có mặt ngoài bãi biển ở thời khắc đầu ngày như thế này, rồi hộc tốc quay về trước khi mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên vào ngôi nhà nhỏ ẩn khuất trong vườn cây của mình. Không ra biển được mỗi sáng chắc mình chết từ lâu rồi, Nhiên hay nói vậy.
Xong phần khởi động, Nhiên cúi xuống cởi giày vớ, mở khuy áo khoác. Hôm nay Nhiên mặc chiếc áo bơi màu tím than phối màu đen, ôm gọn cơ thể thon thả mịn màng rất đẹp.
Tôi kêu lên.
- Sóng lớn lắm. Chẳng có ai dám xuống tắm hết.
Nhiên cười.
- Ăn thua gì. Tắm sóng vui lắm đó.
- Giỡn hoài. Lạng quạng nó đập cho lộn mèo.
- Thiệt mà. Sóng to có cơn. Chỉ cần lượn theo con sóng khi nó dịu xuống để ra được bên ngoài xa kia là yên.
- Sóng liên tục vậy mà lượn gì? Nó ập xuống bà tránh đâu?
- Hễ sóng tới mà không chạy kịp thì một là nghiêng người lại trụ vững, hai là hít một hơi dài chui ngay vào dưới chân sóng. Đi không tui dẫn bà ra?
Tôi nhìn theo hướng Nhiên chỉ, lắc đầu một cách khí thế. Sóng vẫn quật từng cơn vào bờ. Nước lộn cát đục ngầu. Nhưng xa xa ngoài kia thì biển vẫn xanh và mặt nước thì dường như chỉ đong đưa chớ không quá cồn cào. Nhiên là người bơi giỏi, thâm niên nhảy sóng, tri kỷ của biển bất kể dữ hiền.
Nhiên ung dung xuống nước thật, tôi nhìn quanh coi lực lượng cứu hộ đang ở đâu. Cái chấm tím xa dần.
Rồi Nhiên đứng lại trước sóng, đang càng lúc càng cuồng nộ.
***
Cách đây 18 năm, một buổi tối Nhiên tìm đến tôi với một bên mắt sưng húp, vành môi rách máu chảy ri rỉ. Nhiên chỉ ngồi nhờ cho tỉnh táo, khóc cho hết nước mắt xong lặng lẽ đi về. Nhiên không nói gì với tôi dù trong túi bạn lúc ấy có một lá đơn ly dị vừa được người kia ký. Sau này Nhiên mới kể, nếu lúc đó tui nói ra, chắc chắn bà sẽ kêu tui ký liền nộp luôn ngay lập tức.
Nhiên ký, rồi xé bỏ, rồi tự viết, đến lần xé bỏ thứ tư thì mọi chuyện thay đổi đột ngột. Âu cũng là số mệnh.
***
Chết rồi, tôi hét lên khi thấy một cơn sóng dữ đang hung hãn giáng xuống ngay chỗ Nhiên đang lội ra, phủ cao quá đầu. Cuộn sóng ngầu bọt trắng xóa tung lên không như mây, dày đặc mịt mùng. Nhiên đâu rồi, tôi hoảng hốt, không thấy cái chấm tím đâu cả.
***
Không ly dị, 18 năm nay Nhiên cam tâm tình nguyện chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt, tai biến, tiểu đường, suy thận, bại liệt. Từ bỏ công việc yêu thích ngoài xã hội, xa lánh mọi quan hệ cá nhân, khép lại những cánh cửa, Nhiên còn chẳng nhận được ra mình, là vợ, hay là nô lệ, là tù khổ sai. May mà Nhiên vẫn giữ được mái tóc suôn dày đen nhánh ngang vai rẽ đường ngôi giữa và cái eo lưng từ thời con gái. Thi thoảng bạn bè đến thăm, Nhiên chỉ tiếp ngoài vườn, lâu lâu đưa mắt nhìn lên căn gác xép chờ nhận lệnh. Lệnh, có khi là tiếng ly thủy tinh bị quật vỡ tan trên nền gạch, tiếng cái ghế bị xô ngã, tiếng gầm gừ đầy hằn học. Mắt Nhiên tràn bóng tối.
Chỉ trừ lúc sáng tinh mơ ra khỏi nhà mỗi ngày tìm đến người tình biển, mới nhận ra Nhiên và Nhiên mới được trở lại chính mình. Nhiên đang yêu và được yêu. Tình yêu, muôn đời, vẫn thường mang lại một sức mạnh kỳ diệu.
***
- Nhiên ơi… Nhiên…
Tôi dáo dác nhìn và hét lên.
Con sóng đổ ụp xuống rồi tan ra, tràn sâu vào chỗ tôi đang đứng cách Nhiên cũng trên hai mươi mét, tung tóe nước ướt đẫm. Cái chấm tím từ từ rõ dần, có lẽ nó vừa cuộn lại theo sóng và bây giờ đang chậm rãi bung ra. Nhiên đứng hẳn dậy nhìn về phía tôi vẫy tay cười, vừa kịp hụp đầu chui ngay vào chân con sóng tiếp theo đang dâng lên cao. Tôi thấy mình như cũng ù tai nín thở.
Thoát rồi, Nhiên đã ra ngoài khơi được, bỏ lại các con sóng rượt đuổi nhau phía trong bờ. Mặt biển nơi ấy quá xanh thẫm và hiền hòa, dường như không liên quan gì tới sự quăng quật điên cuồng và hung dữ bên trong này.
Nhiên đang bơi ngửa, bềnh bồng dập dềnh như cánh hoa cúc tím, hai cánh tay mảnh dẻ khua nhẹ ra sau như mái chèo. Chắc chắn Nhiên không nhìn thấy tôi đang đứng lẫn vào rất nhiều người ở lại bên bờ trước sóng dữ. Nhiên đang nhìn trời. Trời hôm nay có mây màu xám tro đùn lại rất thấp, vầng dương biệt dạng đâu đó chỉ để lại vài gợn tơ hồng óng ánh điểm xuyết, từng đàn chim biển vút bay ngang. Những khi biển êm tôi cũng vẫn thường xõa người nằm trôi như vậy, lòng thầm nhớ lan man mà chỉ cầu mong một điều cụ thể từ bầy chim trời, xin chúng đừng thả bậy.
Còn Nhiên, Nhiên nghĩ gì khi ngửa mặt nhìn trời?
Đến giờ phải về, Nhiên nhẹ nhàng nương theo sóng vào bờ rồi lại bị đẩy ra mấy bận, đây là điều không phải dễ dàng với cả những tay bơi giỏi. Một cơn sóng dâng lên cao mang theo cả cánh hoa cúc tím của tôi. Một tường thành mây tiếp liền bung ra ngay sau khi con sóng đổ ập xuống. Nhiên bước ra từ cuộn mây đó, đi lảo đảo về phía tôi vừa cười vừa rũ tóc và phun cát phèo phèo ra khỏi miệng.
Tôi hỏi đầy ganh tị.
- Mai sóng to vầy có đi tắm tiếp không?
- Có chớ, vẫn tắm. Sóng chút xíu trong bờ thôi mà.
Lẽ ra tôi phải nói “bà bày tui vượt sóng với” nhưng kịp dừng lại. Nỗi sợ của tôi là vô hình, nó không hề giống cái cách mà Nhiên đang lao vào để vượt qua.
Rầm… mặt đất dưới chân tôi cơ hồ rung chuyển. Nhiên và tôi cùng ngoái lại nhìn và bật thốt, sóng tựa như mây.
Nha Trang mùa biển động 2015
Bình luận (0)