Gánh hàng rong, miền ký ức đẹp của người trẻ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/08/2020 15:06 GMT+7

Với nhiều bạn trẻ khi đến học tập, làm việc tại TP.HCM, hình ảnh, tiếng rao của cô, chú bán hàng rong luôn gần gũi, trở thành một miền ký ức khó quên.

"Thích sự chân chất của cô, chú gánh hàng rong"

Ghé vào một góc trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM, chúng tôi không thể nào cưỡng lại được cái hương vị chua chua, ngọt ngọt của món bánh tráng trộn mà cô N.T.T, 47 tuổi, quê Bình Định, làm.

Đôi tay liên tục trộn bánh, Cô N.T.T tâm sự: “Mấy tháng nay dịch bệnh quá trời đâu có bán được, rai rai thì có 100.000 đến 200.000 đồng sống qua ngày. Nhớ mấy tháng trước mỗi giờ trưa là  học sinh, sinh viên xúm lại mua giúp cô nhiều lắm nhưng do dịch bệnh mà mấy nay vắng tanh”.

Vừa nói dứt câu, cô Thảo cười tươi vì có khách đến mua. Đó là Huỳnh Anh Tuấn, 20 tuổi, SV Trường CĐ Bách Việt, TP.HCM, cùng với bạn của mình.

Anh Tuấn cho biết gánh hàng rong với những món ăn dân dã như tàu hũ non, bánh tráng trộn… là những hình ảnh quen thuộc ở TP.HCM.

“Mấy cô, chú gánh hàng rong dễ mến lắm lại còn dễ bắt chuyện nữa, nên mỗi lần tụi em đến đây đều nghe cô, chú kể chuyện về cuộc sống mưu sinh vất vả như thế nào, nói cười rôm rả như người quen trong gia đình”, Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng có mặt tại đây, Võ Huỳnh Mỹ Yến, 19 tuổi, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ rất thích cùng với bạn bè nhâm nhi vài món ăn của cô chú gánh hàng rong sau những giờ học trên lớp.

“Có lẽ mình thích sự chân chất của mấy cô chú gánh hàng rong, mê mấy bữa còn có 9.000 đồng trong túi nhưng cô vẫn gói cho hộp xôi 15.000 đồng nhiều thịt... Mà ngộ lắm, bán hàng cho bao nhiêu người, nhưng ai ăn gì, không ăn gì là cô chú nhớ hết, dừng xe cái là biết mình ăn cái gì liền... Dễ thương, dễ mến vậy đó, hỏi sao mình không mê cho được”, Yến hào hứng nói.

"Đề nghị” cho thiếu tiền

Nhắc đến những người mưu sinh với gánh hàng rong, Cao Quốc Khải, SV Học viện Hành chính Quốc gia (TP.HCM), chia sẻ suốt những năm học tại TP.HCM, hình ảnh cô, chú mua bán hàng rong là một miền ký ức thật đẹp.

“Nhớ nhất là những hôm quên đem tiền là mấy cô, chú gánh hàng rong cho thiếu khi nào trả cũng được vì mình quá… quen mặt. Có thể nói, tình yêu của mình đến TP.HCM học tập có khi đơn giản chỉ là ngồi ở vỉa hè ăn một dĩa bánh ướt hay một chén tàu hũ nóng. TP.HCM nắng hay mưa, đêm hay ngày, lúc nào cũng vang lên tiếng rao quen thuộc của những gánh hàng rong. Với người xa xứ, hình ảnh và tiếng rao của những gánh hàng rong là những ký ức mang theo suốt cuộc đời”, Quốc Khải tâm sự.

Hình ảnh cô, chú gánh hàng rong là những ký ức đẹp với người trẻ

Ảnh: Tấn Đạt

Tương tự Nguyễn Ngọc Tú Trinh, 22 tuổi, SV năm cuối Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, TP.HCM, cho biết khoảng thời gian đi học Trinh thường ăn ở những gánh hàng rong.

Trinh bộc bạch: “Nhớ những buổi tan học cùng với mấy đứa bạn la cà ngoài cổng trường, ngồi mấy cái ghế đẩu bên gánh hàng rong vừa tám chuyện vừa ăn vặt. Mê nhất là gánh bánh tráng trộn đến cóc, ổi, xoài lắc… nhắc còn thấy thèm. Đến tận bây giờ mình vẫn thấy hương vị của gánh hàng rong hấp dẫn hơn cả hàng quán”.

Trinh háo hức kể tiếp: “Mỗi khi đói, cứ thấy gánh hàng nào mà tiện đường là mình lại tấp vào. Có lần đi ăn cháo của một cô bán, nhưng hậu đậu quên mang tiền, quê ơi là quê. Lúc đó, dù là không biết mình là ai nhưng cô vẫn “đề nghị” cho mình thiếu, kêu mình đem cháo về ăn đi. Mình có nói cô chờ con chút con chạy về lấy tiền liền, nhưng cô bảo 'cô phải gánh đi bán nữa chứ muộn rồi, cháo còn nhiều quá vì nay bán ế, nào gặp trả cô cũng được'. Mình nghe mà thương cô quá. Hôm sau chạy mấy vòng tìm cô để trả tiền, hên là gặp được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.