Gặp lại Bảy Chợ Lách!

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
12/02/2021 14:11 GMT+7

Sở dĩ tôi cứ nấn ná viết về Bảy Chợ Lách (Bến Tre), vào dịp hội hoa năm nay ở Công viên Làng hoa Gò Vấp (TP.HCM) sau một năm gặp lại, là vì nhiều lẽ. Cái bộn chộn vì dịch giã, cái ưu tư trên gương mặt của Bảy và câu chào tạm biệt giờ chót chiều 30 qua điện thoại, bởi những lẽ đó.

Hẳn bạn đọc còn nhớ câu chuyện của tôi năm ngoái, khi gặp nhân vật Bảy Chợ Lách qua bài viết Đêm 28 tết, uống rượu với Bảy Chợ Lách đăng trên Thanh Niên điện tử ngày 24.1.2020. Một cuộc gặp tình cờ, như giữa chợ đời lắm nỗi bôn ba, để rồi khi nghĩ lại, giữa muôn hoa ngày cận tết, cái dáng vẻ của Bảy nâng niu từng chậu cúc mâm xôi, từng chậu mai nhỏ cũng khiến lòng tôi xúc động.
Gặp lại Bảy Chợ Lách !

Bảy Chợ Lách và những chậu cúc mâm xôi bày bán ở Công viên Làng hoa Gò Vấp

ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Năm nay, Bảy chuyển hoa lên đúng ngày đưa ông Táo về trời. Buổi sáng sớm, tôi lang thang đi bộ ra công viên, nhìn trời mây ngan ngát. Chợt bắt gặp dáng vẻ quen quen, ô kìa là Bảy Chợ Lách đang lúi húi sắp hoa với cậu con trai. Lô đất công viên mà Bảy đấu giá cũng ngay chỗ năm ngoái. Bảy dành ra một góc trải tấm bạt nhỏ, ý chừng nhớ lời hẹn lại gặp tôi uống rượu đã giao ước, ngay chỗ ấy. Tôi bước lại chào và cái bắt tay thân tình như đã gặp nhau dạo nào. “Khỏe không?”, Bảy chào hỏi. Tôi nhìn dáng Bảy có vẻ phong trần hơn, đen hơn năm trước một chút, duy ánh mắt nụ cười ấy thì không thể lẫn!
Gặp lại Bảy Chợ Lách !

Dì Ba Khâm, một hộ trồng hoa cũng ở Chợ Lách (Bến Tre) bên hàng hoa của mình

ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Chiều hôm sau, bữa tiệc tất niên với anh em trong cơ quan vừa tàn, tôi chạy về thăm Bảy để cùng uống rượu. Một đồng nghiệp ở gần nhà cũng hưởng ứng cuộc rượu này nên quày quả dong xe về Công viên Làng hoa. Sẵn có chai rượu của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng mới biếu hồi sáng, tôi xách về cùng Bảy nhâm nhi. Y như hôm nào, Bảy sai con trai trải bạt, rồi nói: “Anh ra sau chờ tui chút”. Rượu khui thơm lừng, đứa con trai út tên Hòa của Bảy hít hà tấm tắc: “Chai rượu này thơm quá tía”. Cậu ta đã 23 tuổi. Uống được, tôi tự nhủ. Và nâng ly…
Trời 24 tết phương Nam. Cái thú uống rượu đêm giữa chợ hoa là một ý niệm khó diễn tả. Huống chi có biết bao nhiêu chuyện để kể, để nói và để đậm đà hơn men rượu. Tôi hỏi Bảy năm nay hoa thế nào, vượt qua ngập mặn hồi đầu hè ra sao, và năm nay sao không thấy bà xã lên cùng...?

Người đi dạo mua hoa ở chợ hoa chụp hình với dì Ba Khâm tại hàng hoa công viên Gò Vấp

Ảnh: T.T.B

Bảy từ tốn nhấp rượu, từ tốn kể rằng: “Cái đận ngập mặn hồi tháng 3, tui cũng như nhiều vườn hoa ở xứ Chợ Lách mấy bận lao đao. Lên liếp cao hơn, mặn cũng dâng hơn. Tiền nước ngọt cho tưới cây gấp hơn cả chục lần tiền mua nước sinh hoạt. Gần mẫu vườn của tui cầm cự cũng oải, bà con la oai oái, nhưng rồi mọi sự cũng qua nhờ mấy cây mưa đầu hè”, rằng “nhờ gắng công nên cúc mâm xôi của tui nhất xứ. Chậu nào mở dây bó ra cũng bung hơn cả mét”, rằng “năm nay có hai đứa con phụ nên bà xã ở nhà, bả lên đây sương gió quá, tội”…
Hỏi ra, tôi mới biết hai con của Bảy, gái lớn tên Dung, trai út tên Hòa. Gộp lại là Dung Hòa, một sự sắp xếp cố ý chăng, với người ăn chay trường như Bảy, có lẽ muốn giữ cái sự thanh tịnh hài hòa của người trồng hoa? Nhưng cái ý ấy tôi không tiện hỏi, cứ để ngầm hiểu một chút của tri âm!
Gặp lại Bảy Chợ Lách !

Những lô hàng hoa bày bán ở Làng hoa Gò Vấp

ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Đang khề khà chút rượu xuân, sương rụng xuống một chút, Bảy vói tay ra sau cầm lên một lọ, lúi húi gắp bỏ ra đĩa. Hóa ra là dưa cải muối chua ngọt bà xã chuẩn bị cho Bảy đem theo lên Sài Gòn, ăn dưa nhà bán hoa chợ, lành vậy chẳng dung hòa sao được?
Rồi Bảy ôm đàn, và tôi cùng hòa ca. Giọng trầm của gã phong trần tóc đã muối tiêu như quyện với tiếng đàn khá ngọt của Bảy khiến tôi không cầm lòng được, cùng hát. Đêm gần chuyển sang ngày. Tết đã ươm lên một lung linh đèn đêm phố thị, ngỡ như mọi muộn phiền, yêu thương, vui buồn của mặn đắng ngọt cay phận người hòa quyện trong những bài hát ấy.
Khi đã say, tôi về!
Gặp lại Bảy Chợ Lách !

Hoa bày bán ở Làng hoa Gò Vấp

ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Mãi đến mấy hôm, tôi vẫn ra chợ hoa, ghé buổi sáng hàng hoa của Bảy. Gã đã chuẩn bị cho tôi một chậu kiểng cần thăng nhỏ làm quà. Nói và cười: “Tặng anh để chưng tết”. Tôi dúi vào tay Bảy ít tiền mua chậu, còn cây xanh ngắt lá nhỏ li ti sẽ là một kỷ niệm lâu dài, chỉ giữa hai chúng tôi!
Chiều 30 tết, Bảy vẫn nấn ná bán cho hết mấy cặp cúc mâm xôi và vài chậu mai còn lại. Xong xuôi, khi xe taxi gần đến để chở ba cha con Bảy về Bến Tre, tôi còn nghe câu chào thân ái, và chúc tết của Bảy qua điện thoại.
Gặp lại Bảy Chợ Lách !

Chậu cần thăng, kỷ niệm của Bảy Chợ Lách tặng tác giả mùa xuân Tân Sửu

ẢNH: TRẦN THANH BÌNH

Hình dung, trên quãng đường về ấy, ba cha con của Bảy chắc cũng có một vài kỷ niệm giữa người quê về phố, để chuyện trò. Cho vơi bớt đi những nhọc nhằn gió nắng, không chỉ của một vụ hoa xuân…
Sài Gòn mùng một tết Tân Sửu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.