Gặp lại 'thằng Cò' và... chưng hửng

24/03/2016 09:51 GMT+7

Không thể ngờ nhân vật mà tôi từng rất khó khăn để tìm gặp và đưa trở lại với công chúng lại vẫn tiếp tục với cuộc sống ngày ngày chạy xe ôm, hớt tóc dạo nơi vùng đảo này.

Không thể ngờ nhân vật mà tôi từng rất khó khăn để tìm gặp và đưa trở lại với công chúng lại vẫn tiếp tục với cuộc sống ngày ngày chạy xe ôm, hớt tóc dạo nơi vùng đảo này.

Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Phùng Ngọc tại Phú Quốc - Ảnh: Thiên HươngCuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Phùng Ngọc tại Phú Quốc - Ảnh: Thiên Hương
Tôi còn nhớ như in ngày 17.6.2015, bài viết Số phận nghiệt ngã của "thằng Cò" sau Đất phương Nam đăng trên Thanh Niên Online đã gây chú ý đặc biệt trong dư luận. Là tác giả bài viết này, ngày hôm ấy, tôi đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn của những người quan tâm đến "thằng Cò". Người muốn giúp tiền, người muốn giúp anh chữa lành ngón tay có nguy cơ hoại tử, người muốn tạo cho anh cơ hội trở lại với phim ảnh...
Với mọi lời đề nghị, tôi đều thận trọng hỏi qua ý kiến của tòa soạn và nhân vật chính. Phùng Ngọc khi ấy không hề than thở về cảnh sống chật vật của mình mà chỉ mong muốn chữa lành ngón tay có nguy cơ hoại tử. Nói vậy để thấy rằng, ai chua xót cho hoàn cảnh của "thằng Cò" cũng có lý của họ nhưng ở anh, tôi luôn thấy rõ sự hài lòng với cuộc sống của mình.
Thời gian sau đó, tôi và Phùng Ngọc thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Tôi hỏi thăm anh về cuộc sống, về sức khỏe, biết anh đã chữa lành ngón tay, lại mở được một tiệm hớt tóc khang trang hơn, thỉnh thoảng còn được mời đi đóng phim, khỏi phải nói, bản thân tôi cũng vui lây với nhân vật của mình.
Bẵng đi một dạo, cứ nghĩ Phùng Ngọc đã có một cuộc sống nhiều màu sắc hơn thì tình cờ, tôi lại gặp anh trong một chuyến đi công tác tại Phú Quốc.
'Anh Cò' Phùng Ngọc cắt tóc dạo ở Phù Quốc - Ảnh: Thiên Hương
Đó là một buổi trưa êm ả tại đảo ngọc, Phùng Ngọc ngồi ở băng ghế đá bên cạnh "tiệm hớt tóc" dã chiến đặt tại một ngã ba trên đường ra sân bay cũ. Gọi là dã chiến vì nó chỉ có một chiếc ghế, một tấm gương, kéo, lược và vài ba dụng cụ hớt tóc cơ bản. Phùng Ngọc thì vẫn vậy, xuề xòa với quần short, áo thun đã sờn vai nhưng tóc đã dài hơn, phải cài ngược ra sau. Nhận ra chúng tôi, anh hồ hởi gọi to.
Cuộc gặp gỡ hôm ấy mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khó tả. Trong khi tôi vẫn nghĩ rằng Phùng Ngọc đã có một cuộc sống tốt hơn tại Bình Dương thì ngay trên đảo ngọc này, tôi lại gặp anh với hai bàn tay trắng. 
Phùng Ngọc vẫn rất vui vẻ với cách sống lang bạt của mình - Ảnh: Thiên Hương
Phùng Ngọc bảo buổi sáng thì anh phụ làm ở tiệm nhôm, được 150.000 đồng, chiều thì ra đây cắt tóc, tối chạy xe ôm kiếm thêm tiền, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng. Nghe anh bảo: "Không biết sao mà ngủ một đêm thức dậy, tự dưng chân tôi muốn đi, vậy là đi luôn", tôi chỉ biết kêu trời.
Đó có lẽ là do tôi vẫn mang tâm tưởng của một người làm về giải trí, cứ nghĩ rằng việc Phùng Ngọc trở lại sẽ là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời anh. Tôi đã quên rằng, với những người vốn trở nên xa lạ với sự nổi tiếng quá lâu như Phùng Ngọc, thì chuyện ngày cắt tóc, đêm chạy xe ôm, thỉnh thoảng tán dóc với mấy ông "chiến hữu" trong lúc chờ khách mới là cuộc sống thuộc về anh.
Sự khác biệt có phần "chưng hửng" này, tôi có thể nhìn thấy qua cách anh sống với những người xung quanh. Phú Quốc không như Sài Gòn, lẽ dĩ nhiên khi tôi chỉ tay về phía Phùng Ngọc, hỏi người chủ tiệm nhôm hay người chạy xe ôm gần đó rằng: "Chú có biết người này là ai không?" thì ai cũng... không biết, chỉ cười cười gãi đầu, cùng lắm là: "Nhìn thấy quen quen nhưng không nhớ". Đến chừng tôi bảo đây là "thằng Cò" trong phim Đất phương Nam ngày trước, họ mới "à" lên một tiếng, thì ra đây là... một anh diễn viên nào đó!
Phùng Ngọc và tác giả bài viết tại Phú Quốc - Ảnh: T.L
Thế cũng chẳng sao, bởi trong khi tôi háo hức muốn giới thiệu với mọi người rằng đây là "thằng Cò", là nhân vật mà tôi và rất nhiều bạn trẻ thế hệ 7X, 8X yêu thích, là nhân vật mà tôi đã rất khó khăn để tìm gặp, thì Phùng Ngọc không mưu cầu sự nổi tiếng đó. Anh từ chối cơ hội đóng phim ở Sài Gòn, từ chối cơ hội có một cuộc sống ổn định và ít ra là khấm khá hơn để về đây, chỉ vì "thích như vậy".
Trong suốt cuộc trò chuyện, Phùng Ngọc hay cười và nhắc đi nhắc lại câu nói (như khoe) rằng: "Tôi thích cuộc sống thế này nè...". Còn tôi, sau cuộc gặp gỡ này, thầm cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu ra rằng trong cuộc sống, ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Cái mình cho là tốt với người này, chưa chắc đã phù hợp với họ. Những khán giả từng yêu mến "thằng Cò" như tôi, chắc hẳn sẽ không vì thế mà bớt đi sự yêu mến dành cho nhân vật của mình.
Hi vọng sẽ còn gặp lại anh ở đâu đó, có thể khi đó anh vẫn là một chàng trai hớt tóc dạo, một gã chạy xe ôm nhưng cái tôi muốn nhìn thấy nhất là nụ cười trên môi anh. Tôi mong sẽ lại được nghe anh nói: "Tôi thích cuộc sống thế này nè..."
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.