Là một trong số ít người mẫu gốc Việt thành công trong lĩnh vực thời trang tại Mỹ, và cũng đang khá bận rộn với công việc tại đây, tại sao chị lại quyết định về Việt Nam trong thời gian này?
Tôi về Việt Nam lần này vì công việc mà công ty của tôi tại Mỹ giao cho. Tôi cùng ê-kíp của mình sẽ lưu lại đây cho đến cuối tháng 4 để giải quyết một số chuyện.
Chị cũng tranh thủ chạm ngõ làng giải trí Việt chứ?
Do quỹ thời gian của tôi khá hạn hẹp nên tôi chưa có dịp đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều với những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang tại quê nhà. Tôi phải dành thời gian tham gia hoạt động từ thiện cùng những người bạn mà tôi quen biết ở Việt Nam tại một ngôi chùa.
Nhưng có thông tin cho rằng, chị về Việt Nam lần này để chuẩn bị tham gia “Đêm hội chân dài lần 4” của Venus fashion?
Tôi và anh Khắc Tiệp, Giám đốc Venus fashion, đang có những bàn bạc về việc này. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ tham gia vào đêm hội. Đây là một chương trình lớn, được góp mặt là niềm vinh dự. Dù đã có một chỗ đứng tại nước ngoài, nhưng quê nhà vẫn là nơi tôi háo hức được góp mặt nhất.
Elizabeth Thủy Tiên: Elizabeth Thủy Tiên cao 1m76. Bước vào nghề người mẫu rất tình cờ, năm 12 tuổi, trong một lần dạo chơi tại Disney World, Thủy Tiên đã được giám đốc công ty người mẫu The Face phát hiện. Liên tục trong 3 năm qua, Thủy Tiên được mời ký hợp đồng tham gia vào chương trình Fashion Week rất nổi tiếng của Mỹ tại New York và Los Angeles. |
Tôi và những người bạn của mình tại Mỹ đã sáng lập nên quỹ từ thiện “Together As 1 Foundation” (Cùng nhau cho một niềm tin). Quỹ từ thiện này của chúng tôi đã tổ chức rất nhiều chuyến đi nhằm giúp đỡ những người dân bị thiên tai, nghèo đói tại Ấn Độ, Haiti, một số nước nhỏ ở châu Phi… Trong đầu tôi luôn hiện diện ý định, mình là người Việt Nam tại sao lại không giúp đỡ những người dân tại đất nước mình. Chính vì thế, chuyến trở về này, tôi dành nhiều thời gian để tiếp cận với những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tại quê nhà, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi… Hy vọng sau chuyến đi từ thiện này, tôi sẽ có nhiều tư liệu hơn để thuyết phục các thành viên khác trong quỹ đầu tư về Việt Nam.
Chắc chị đang có một dự định rất lớn tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình?
Tôi sợ “nói trước bước không qua” nên cho tôi xin giữ bí mật. Tôi chỉ có thể nói đó là một hành động rất thiết thực, chẳng hạn như xây dựng một bệnh viện chăm lo sức khỏe cho người nghèo.
Trở lại chuyến về Việt Nam lần này của chị, so với lúc chị rời Việt Nam, bây giờ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Chị có thể chia sẻ cảm xúc khi bước chân trên mảnh đất quê nhà?
Tôi qua Mỹ sinh sống từ lúc 8 tuổi, và đây là lần đầu tiên tôi trở lại Việt Nam. Khi bước chân xuống sân bay, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trên đường về khách sạn, tôi có dịp nhìn ngắm phố phường, thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đường sá rất nhộn nhịp. Khi đi lang thang dạo phố, tôi hỏi mọi người và mọi người đã chỉ dẫn cho tôi rất tận tình. Ở đây tôi được thưởng thức những món ăn rất ngon và độc đáo. Đó là một cảm giác thật sự thú vị.
Sống ở nước ngoài từ lâu, chị thấy mình có bị “Tây hóa” không?
Tôi nghĩ mình Tây trong công việc, phong cách làm việc, nhưng bản tính tôi vẫn là một người con của đất nước Việt Nam.
Sống ở Mỹ, tôi dần hòa hợp và thích nghi với phong cách sống của họ, nhưng những gì thuộc về bản chất, tôi vẫn không thay đổi. Mẹ tôi là người Huế và những truyền thống quê nhà luôn được mẹ gìn giữ. Ở ngoài, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng khi về nhà tôi phải nói tiếng Việt. Mẹ tôi luôn dặn, dù sống ở đâu cũng không được quên gốc rễ của mình.
Minh Nguyễn
Bình luận (0)