Ghét thì ghét mà yêu thì yêu

22/10/2019 08:00 GMT+7

Với tôi, Sài Gòn yêu ghét đủ đường. Sài Gòn thật sự vừa… đáng ghét nhưng cũng vừa thấy đáng yêu vô cùng.

Không ghét làm sao được khi cứ giờ tan tầm, chạy ngang cầu Kênh Tẻ, hướng từ Q.7 sang Q.4, thì phải nhích từng chút, từng chút. Cầu chừng vài trăm mét mà cứ ngỡ như dài đến hàng chục km, “dài nhất Sài Gòn”. Cái cảm giác vướng kẹt xe mệt mỏi vô cùng. Mà ở Sài Gòn, kẹt xe đâu chỉ riêng ở cầu Kênh Tẻ, diễn ra ở vô số đoạn đường khác.
Không thể không ghét được khi hễ trời mưa, thì khu tôi ở trọ, đường Quốc Hương (Q.2), được mệnh danh là “Phố nhà giàu” chẳng khác gì cái xóm nghèo ở quê. Mưa nhỏ hay mưa to thì cũng phải lội bì bõm trong dòng nước đen ngòm. Có khi vì triều cường, nước tràn vào phòng trọ, làm ướt hết mọi thứ. Lắm lúc rơi vào tình cảnh “có nhà trọ mà không có chỗ ngủ” chỉ vì phòng trọ bị ngập sâu. Mà ở thành phố này, cảnh úng ngập xảy ra ở rất nhiều nơi.

Áo mưa miễn phí ở Sài Gòn

Ảnh: N.X.P

Lại thấy ghét, vì nhiều lúc phải “bở hơi tai” để lần mò chính xác được một “ngôi nhà siêu xuyệc”. Có lần chạy sang nhà người chú ở Q.Bình Tân để thăm. Chú nhắn đầy đủ, rõ ràng số nhà ở đường Bùi Tư Toàn. Vậy mà khi đã đến đúng đường, lại phải mất thêm một tiếng đồng hồ mới tới được nhà chú. Lúc đó thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng giờ đã quen, bởi ở Sài Gòn, những “ngôi nhà siêu xuyệc”, còn nhiều lắm. Có nhà dài 5 - 6 xuyệc…
Ta thán như thế cứ tưởng tôi ghét Sài Gòn lắm. Nhưng không phải vậy. Tôi yêu Sài Gòn nhiều hơn. Đúng là tôi có ghét Sài Gòn đấy, nhưng “ghét thì ghét mà yêu thì yêu”.
Như cái lần đầu tiên vào Sài Gòn, năm 2006. Tôi đã gặp cái chuyện đáng ghét. Nhưng sau đó lại là câu chuyện dễ thương hết sức.
Đó là lúc vừa xuống xe ở bến xe miền Đông. Tôi cầm điện thoại gọi về cho má báo đã đến nơi an toàn thì hai thanh niên chạy vù qua, giật mất điện thoại rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Món quà quý giá của ba tặng khi đậu đại học đã “ra đi” như thế. Ngay khi nghe tôi la toáng lên, mặt mũi méo xệch, nhiều người kinh doanh ở dọc đường Đinh Bộ Lĩnh đã chạy ra hỏi han, an ủi. Có người cho tôi vài chục ngàn, có người hỏi giờ định đến đâu, sẽ chở đi giùm. Có cô chủ quán nước giải khát nghe kể, thấy tội, rất nồng hậu và hào sảng, đưa cho tôi cái điện thoại rồi nói: “Cho cháu nè, nhận đi, để có cái liên lạc”.
Không yêu Sài Gòn sao được khi người Sài Gòn thương người nhiều lắm. Một lần bị tai nạn giao thông ngay đoạn ngã ba Phan Đăng Lưu – Trần Kế Xương, lúc ngã xe xuống là tôi rơi vào mê man bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện Gia Định, đã qua cơn nguy kịch. Sau đó hỏi ra mới biết, những người dân ở nơi xảy ra tai nạn thuộc P.7 (Q.Phú Nhuận) đã đưa tôi cấp cứu, hùn hạp gom tiền để đóng viện phí giúp tôi.
Vẫn còn có những dòng chỉ trích “nhiều người vô tâm, không cứu giúp người bị nạn”, thế nhưng với tôi, kỷ niệm của tai nạn năm xưa ấy luôn cho tôi hiểu, rằng người Sài Gòn chẳng dửng dưng, thờ ơ. Ngược lại, người Sài Gòn sống thật nghĩa tình, có tấm lòng thơm thảo.

Sài Gòn cũng hay ngập gây khó chịu cho người tham gia giao thông

Ảnh: N.X.P

Sao không yêu Sài Gòn được khi mới hôm qua, Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa chiều. Trong túi không có một ngàn đồng trong khi mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng dưng phía trước mặt, chỗ hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng (Q.5) có chùm áo mưa treo lủng lẳng kèm tờ giấy in dòng chữ: “Áo mưa (miễn phí)”. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy Sài Gòn dễ thương vô cùng.
Mà ở Sài Gòn, đâu chỉ có “áo mưa miễn phí”, còn có vô số thứ miễn phí, là cơm, là nước, là bánh mì, là áo quần, là đủ các loại dịch vụ khác... Miễn phí để giúp đỡ mọi người, để dành cho những ai cần.
Sài Gòn như thế, cớ sao không yêu?
13 năm sống ởthành phố này, trải nghiệm những buồn vui đủ cả. Từ những câu chuyện mà khi nhớ lại, nhắc đến là cảm giác bực bội, khó chịu, chán chường và cảm thấy ghét Sài Gòn vô cùng. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều, rất nhiều câu chuyện khác, mà chỉ cần gợi lại, nghĩ tới, là cảm thấy yêu Sài Gòn vô kể.
Có lẽ vì thế mà trong suy nghĩ của tôi, đã từng có ý định “sẽ không ở Sài Gòn nữa đâu” sau những điều đáng ghét xảy ra. Nhưng rồi, sau từng ngày, những điều dễ thương về Sài Gòn cứ hiển hiện, đã neo giữ tôi ở lại thành phố này.
Bạn tôi từng chọc, rằng: “Mày hay nói mầy ghét Sài Gòn lắm, cứ “hăm he” về quê hoài, sao cũng… mấy năm rồi mà không về, sao cứ bám trụ nơi này vậy?”. Tôi cười: “Ừ, Sài Gòn có khi đáng ghét lắm. Nhưng ghét thì… yêu thôi. Ghét thì ghét mà yêu thì yêu, nên cứ ở lại đây đấy, được không?”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.