Tôi yêu Sài Gòn như biết bao con người tỉnh lẻ từ mọi phương trời của tổ quốc về đây học tập, làm việc và sinh sống. Bởi cuộc sống vốn dĩ công bằng nên Sài Gòn giống như một người mẹ san sẻ tình yêu với tất cả mọi đứa con, kể cả tôi.
Khi vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học – Sài Gòn đã mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn hơn với những con người đủ xứ, đủ miền ồ ạt về đây, đó là thầy cô, là bạn học, bạn cùng phòng trọ, cô bán xôi buổi sáng, chú bán thịt buổi trưa, chị hàng rau người Huế, cô bán bún riêu, cô chú chủ nhà trọ...
Nhịp sống Sài Gòn bắt đầu không ngơi nghỉ từ khi mặt trời chưa ló hẳn khỏi chân trời, âm thanh của hàng vạn chiếc xe lăn bánh trên đường của những mảnh đời mưu sinh đã trở thành tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy để bắt đầu một ngày mới. Buổi tối, sự sôi động thậm chí còn nhiều hơn ban ngày vì đó là khoảng thời gian người Sài Gòn đi gặp gỡ đối tác, bạn bè, hay chở nhau đi chơi, đi ăn uống, giải trí... Mãi cho đến khi quá nửa đêm, nhịp sống ở Sài Gòn mới trở nên dịu dàng hơn, những tòa cao ốc vẫn còn chớp nhoáng đèn, bảng hiệu… chỉ còn lại những thanh âm xạc xào – tiếng chổi quét rác của những cô chú lao công, đâu đó lác đác tiếng xe cộ qua lại, người người dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị năng lượng cho một ngày sôi động khác tiếp theo.
|
Tôi ra trường chưa được bao lâu thì gia đình phá sản. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời, bởi dù là dân tỉnh lẻ nhưng chưa bao giờ tôi phải lo cơm áo gạo tiền, nay phải đối mặt với số nợ khổng lồ của gia đình, trước mắt tôi, tương lai rối bời, mịt mù khiến một cô gái mới ngoài đôi mươi như tôi chao đảo, sợ hãi. Rồi mối tình đầu dài đằng đẵng hơn 6 năm tan vỡ không lâu sau đó, ngày má chở tôi qua nhà người ta trả lễ đính hôn, mưa gió giăng đầy trời, đường đi xa xôi ổ gà liên miên, má còn đang bệnh, tôi ôm chặt má, thương má mà không biết nói sao, chỉ biết nghẹn ngào nơi cổ họng.
Một thời gian sau, ba má vì mâu thuẫn không thể nào giải quyết, cuối cùng cũng chuẩn bị chia tay. Tôi rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực, yếu đuối và đau đớn. Nhưng kỳ lạ là, Sài Gòn vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào như thường lệ. Sài Gòn ôm tôi vào lòng, che chở tôi, cho tôi náu mình bình an trước những biến cố lớn lao đó. Những đêm mưa đi dưới lòng đường Sài Gòn, tôi hét lên để trút ra những nỗi niềm sâu thẳm trong lòng mình, Sài Gòn đáp lại tôi bằng sự thinh lặng nhưng đó lại là liều thuốc có giá trị với tôi để tự mình chữa lành những vết thương lòng. Rồi tôi cũng kiếm được việc làm thêm, nào dịch thuật, dạy ngoại ngữ cho học sinh…để quên đi tất cả và cũng là để bắt đầu lại tất cả.
|
Một lần, ba gọi vào nói với tôi ba buồn nên chỉ biết uống cho say quên ngày tháng, má bây cũng bỏ ba đi mần việc ở nơi nào rồi. Tôi khuyên nhủ ba: “Hay ba vô Sài Gòn đi, ở trong này chỉ cần chăm chỉ mần việc thì không sợ chết đói đâu ba. Người Sài Gòn không phân biệt tầng lớp giàu nghèo, không phán xét, không dòm ngó, dị nghị ai hết, người ta lo cho số phận của người ta không hết, có hơi đâu mà lo chuyện người khác hả ba”.
Ban đầu ba còn e dè, tôi cứ ngỡ vậy là ba chỉ muốn gắn bó hết đời với mảnh đất đỏ hoang sơ ở nhà, với men rượu cay và đắng. Nhưng rồi, ba bán hai cặp chim bồ câu, bầy gà trước nhà, bỏ vội mấy bộ quần áo, bắt xe đò vào Sài Gòn mà không hề báo trước với tôi. Ba bắt đầu làm nhiều nghề: thợ điện, bảo vệ, thợ sửa ống nước, thợ tưới cây…và chưa một lần ba quên dỡ cơm cho tôi đi làm mỗi sáng, vì mở mắt thức dậy tôi cũng quần quật với dịch thuật, làm thêm…
Có lẽ vì ba má không thể sống thiếu nhau nên 1 năm sau, ba đón má vào, gia đình tôi bắt đầu cuộc sống mới ở quê hương thứ hai – Sài Gòn. Sài Gòn cũng mở rộng vòng tay đón má, thương má như thương biết bao người con xa xứ khác, và tôi nghĩ rằng Sài Gòn sẽ luôn mở rộng vòng tay đón những ai biết đối mặt với nghịch cảnh, cam go để làm lại cuộc đời, dù cuộc đời ấy chỉ còn là tay trắng.
Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến Sài Gòn - thành phố mà tôi yêu, tôi thương, tôi trân trọng và biết ơn - nơi đã trở thành một phần máu thịt của tôi…Tôi yêu Sài Gòn lắm, Sài Gòn ơi!
|
Bình luận (0)