Khi được tin báo đã tìm thấy mộ, cả nhà mừng như anh còn sống vậy. Chao ôi, cái tình máu mủ ruột rà. Khấn anh “sống khôn thác thiêng” mà phù hộ độ trì con cháu, xóm làng yên ổn. Cả phố, mà đúng hơn cả cái làng cũ ngày anh đi, náo nức chờ phút được đón anh về. Hôm đó cả họ tộc đưa xe ô tô, có đoàn xe máy của đám thanh niên hộ tống ra tận bến xe đón anh. Nhà bỗng đông như có hội. Người hàng phố rồi chính quyền đến hỏi thăm, mừng như mừng người đi xa trở về. Chỉ khác là “quà” cho anh giờ là nén nhang, nải chuối. Người sang hơn thì “quà” là cái phong bì viếng với chút tiền. Lệ làng vẫn thế, dù bây giờ là phố là phường nhưng không ai bỏ lệ. Ngày truy điệu anh có đông đủ họ mạc bạn bè, đại diện chính quyền, đoàn thể. Bạn cùng trang lứa với anh giờ mấy người đeo quân hàm sĩ quan cao cấp, có người đương làm lãnh đạo một ngành, cũng có người còn tha phương cầu thực… Trong lễ trọng đón anh mấy người bịt khăn trắng trên đầu. Và cả chị ấy. Nghe bảo chị là hàng xóm, vốn người yêu anh thuở nào đợi mãi không thấy anh về nhưng vẫn qua lại như con cái trong nhà. Ngày đơn vị về báo tử, chị ngất lên ngất xuống mấy lần. Cả họ nhận chị làm con cháu nhà mình. Và rồi chính bà mẹ anh giục chị đi lấy chồng. Bây giờ chị đến để đón người xưa nhưng âm dương cách biệt. Chị lại khóc ngất trên cái tiểu sành đựng hài cốt anh. Chiến tranh đã lùi xa 39 năm. Nhiều vết thương đã lành hoặc ít ra không còn rỉ máu, nhưng nỗi đau con người thì còn trên biết bao thân phận.
Sáng đưa tiễn anh về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Anh đi giữa người thân bạn bè hàng phố như người vừa nằm xuống. Tiếng khóc thương kéo dài bao nhiêu năm giờ âm thầm trong mỗi lòng người. Anh đã trở về. Tôi người xa lạ còn cảm động trước câu chuyện hôm nay, thôi chắp tay nguyện cầu cho anh thanh thản chốn vô thường.
Rằm tháng bảy âm lịch tới tôi sẽ dự một lễ cầu siêu, cầu cho tất thảy linh hồn tử sĩ được thanh thoát. Nhiều người mẹ, người vợ, người em, người con vẫn còn lặn lội chốn rừng xa hay làng mạc nơi chiến tranh đi qua để đi tìm di cốt người thân. Nỗi thiếu vắng các anh trong đời, thôi thì quy luật chiến tranh, chả tránh được mất mát hy sinh. Nhưng không thể thờ cúng, hương khói cho người đã khuất là một nỗi niềm khó nguôi ngoai. Thế cho nên bao người đồng đội vẫn lên đường sau nhiều năm chấm dứt đạn lửa. Họ đi tìm nhau giữa muôn trùng sông núi âm dương cách biệt. Chao ôi tình đời, tình người rõ là thăm thẳm…
Tân Linh
>> Nắm đất nghĩa trang liệt sĩ trên bản đồ 'Hồn thiêng đất Việt
>> Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia
>> Mùng một Tết viếng nghĩa trang liệt sĩ
>> Đoàn hành quân "Vang mãi khúc quân hành": Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Bình luận (0)