Gia cảnh và... cây cảnh

13/10/2014 03:00 GMT+7

Về quê thăm vợ chồng bà chị, mình cảm thấy không khí trong nhà buồn buồn. Hỏi anh, anh ậm ừ. Hỏi chị, chị nói cậu đi mà hỏi... mấy cây cảnh của ổng.

 

Minh họa: DAD

Bầy gà... mất dạy

Mình ngớ ra. Sao lại hỏi cây cảnh? Nhưng không có lửa làm sao có khói? Mình dạo ra sân, anh cũng theo ra. Bây giờ mới thấy bên hông nhà có khoảng gần chục cây cảnh, cây nào cây nấy, theo anh là “dáng thế hết sẩy”. Mình chẳng thấy “hết sẩy” chỗ nào, chỉ thấy các cành đều bị quấn chặt, uốn quanh quéo bằng sợi kim loại. Mình cười cười, nói em hiểu thế nào là “hết sẩy” rồi. Anh trói chặt cỡ đó, nó “sẩy” đường nào?

Chẳng ngờ anh nghiêm giọng: “Vậy là chị em cậu chẳng hiểu quái gì về bon sai cả”. Anh chỉ từng cây một rồi nói đây là thế nghinh phong, kia là dáng phu thê, này là thế thác đổ, này là dáng phụ tử...”. Mình hỏi có dáng “tam tòng tứ đức” không anh? Anh lườm, nói tam cái... đầu mày. Tới đây mình mới sực nhớ ông anh rể mình là chúa nóng tính. Phải dĩ hòa vi quý, thậm chí vuốt ve nếu không muốn chiều nay trơ mép.

Mình gãi đầu: “Em giỡn cho vui chứ trên thị trấn, người ta chơi bon sai rầm rộ lắm, mỗi cây cả chục triệu chứ không ít. Chơi cái này thanh bạch, tao nhã”. Mắt anh sáng lên: “Chớ sao! Rất... minh bạch và cao cả”. Rồi anh phân trần: Vậy mà chị cậu cứ nói anh chơi tào lao. Đã không ủng hộ thì thôi, bả còn thả bầy gà ra quậy tưng vườn cảnh của anh. Cây lộc vừng trọc lóc, cây sộp trụi lủi là do bầy gà... mất dạy của bả. Cậu mày nghĩ coi, chim chóc bay về đậu lên cây cảnh mới đẹp. Gà là thứ thô thiển cũng bày đặt “thượng” lên, chồi nào mới nhú cũng bị chúng nó mổ sạch. Bực quá, anh có ném một cục đá nhỏ. Bầy gà bay lên, rụng có mấy cái lông mà bả mắng anh là... ác nhơn ác nghiệp. Cậu thấy hông? Vợ coi gà hơn... chồng thì nghĩa tình gì chớ?”.

Giữa hai làn đạn

Chị mình đứng ở chái bếp nói vọng ra: “Thì cứ cho là tui không tình nghĩa. Nhưng cậu nó nghĩa tình mới xuống thăm vợ chồng mình, anh bắt con gà làm thịt đãi cậu nó chớ”. Mình mừng lắm vì nghe trong câu nói của chị có sắc thái hòa bình.

Lúc ông anh ra giếng làm gà, mình tranh thủ nghe “thông tin hai chiều”. Chị mình ca cẩm: Làm ba sào lúa, hai sào vườn đã mệt bở hơi tai. Về không nghỉ ngơi, ổng cứ lúi húi vô mấy cái cây, cằn nhằn cái lá này rụng, cái chi kia gãy là do gà “của bà” chớ không ai hết.

Cây chậm lớn, ổng nghe ai hổng biết, lúc thì phân lân, khi thì phân đạm, rồi xen kẽ phân heo, phân bò. Bỏ phân vô độ thì cây phải xuống lá. Đồng ý gà có quậy chút đỉnh nhưng ổng vin vào đó để đổ thừa. Ổng còn nói mỏ gà độc lắm. Nó mà mổ thì cây nào cũng điếng, không đâm chồi được. Lên án gà cỡ đó nhưng bạn tới nhà là lấy trứng gà đổ chả lai rai. Nổi hứng lên, ổng còn bắt gà choai choai làm thịt. Chị cũng đâu nói gì. Vậy mà gà “lỡ” nhảy lên cây hoặc mổ chút lá là ổng liệng đá. Cũng do ổng làm hàng rào thấp quá. Rào gì mà chị bước qua như không, huống chi gà có cánh.

Bữa cơm chiều hôm đó mình ở “giữa hai làn đạn”. Nghiêng bên này không được. Ngả bên kia không xong. Đúng là gia cảnh lục đục cũng vì cây cảnh. Thôi thì mình ở vị trí trung tâm với... con gà luộc. Ông anh nhất quyết: Tui không bỏ cây cảnh. Bà chị dứt khoát: Tui tiếp tục nuôi gà. Mình nói em ủng hộ cả hai.

Ông anh nói cậu mày đừng ba phải. Mình nói em hai phải chớ không ba phải. Cả anh và chị đều đúng. Anh chơi cây cảnh cho mướt cái sân. Chị nuôi gà để bớt khó khăn, cũng là để có... cái ăn mỗi lần em thăm anh chị. Mai, trước khi về, em nâng hàng rào cao thêm để gà phải chịu sầu. Còn anh, cái cây dáng “phu thê” đang rối, anh nhớ tỉa cho thật đẹp.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.