Câu chuyện cảm động về “gia đình đặc biệt” của chàng thanh niên trẻ đang cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị chiều 29.10.2015, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại địa bàn H.Hải Lăng (Quảng Trị).
Hơn 3 tháng trời, Võ Danh được các nhân viên y tế của BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc - Ảnh: Nguyễn Phúc |
Cứu người từ tay thần chết
Vô Danh là cái tên mà các y bác sĩ tạm đặt cho chàng trai khoảng chừng 25 tuổi- bệnh nhân đặc biệt này. Bệnh án ghi rõ tình trạng khi nhập viện của chàng trai: “Đa chấn thương, hôn mê sâu, suy thở. Tiên lượng rất nặng”.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm, hội chẩn, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ, cần mổ gấp nhưng bệnh nhân không hề có giấy tờ chứng minh nhân thân, hay người thân để nộp viện phí... Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ê kíp trực cấp cứu lúc ấy của BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị vẫn quyết định đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để mong giữ lấy tính mệnh của chàng trai.
Hơn một tháng trời sử dụng máy thở, được điều trị tích cực, bệnh nhân mới mở mắt, nhưng phải sống đời... thực vật.
“Giữ được mạng sống cho cậu ấy đã là một kỳ tích”, ThS.BS Lê Văn Lâm, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc (BV Đa khoa Quảng Trị) cho hay.
BV đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng đã tìm mọi cách và thông qua các cơ quan báo chí đăng tải thông tin tìm kiếm người thân, nhưng chờ mãi vẫn không có một phản hồi nào. Duy chỉ có một vài cá nhân, hội từ thiện biết chuyện có tìm đến, ủng hộ một vài khoản tiền, quà để chung tay cùng bệnh viện.
“Về sau, gọi Vô Danh mãi nghe nó lành lạnh, nên chúng tôi đã nghĩ ra một cái tên mới, là Võ Danh, nghe rất con người và thuần Việt phải không?”, bác sĩ Lâm trải lòng.
Đứa con mọn của bệnh viện
Suốt hơn 3 tháng qua, Võ Danh không người thân, sống thực vật nên mọi việc ăn uống, vệ sinh, thuốc thang cho cậu đều do 22 cán bộ y tế thuộc Khoa hồi sức tích cực và chống độc của BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị cáng đáng, không một đồng tiền công...
“Đối với bệnh nhân, đâu cần biết họ là ai?”, đó là câu trả lời bật lên từ tấm lòng, khi tôi hỏi những nhân viên y tế đang chăm lo từng ngày cho Võ Danh. Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh hóm hỉnh nói: “Võ Danh bây giờ như đứa con mọn của cả khoa. Không ai bảo ai, nhưng cán bộ trong khoa đều tự nhủ phải có trách nhiệm với anh ta, như đó là cách giữ y đức... Tính ra, chế độ chăm sóc của Võ Danh còn cao hơn bệnh nhân bình thường và tất cả đều miễn phí”.
Khẩu phần ăn hằng ngày của Võ Danh rất... cơ bản, có tới 5 bữa gồm cháo và sữa. Còn việc phục vụ vệ sinh cho Võ Danh, theo hộ lý Lê Thị Hồng là còn khó hơn con nít vì anh là đứa trẻ trong thân xác người lớn.
“Mỗi lần nâng lên đặt xuống anh ta đều phải cần 2 người. Còn bế xốc thì cần nhiều người hơn”, hộ lý Hồng nói.
Khi tôi vào thăm Võ Danh cũng là lúc anh đang được y tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh tỉ mẫn lau rửa các vết thương lở loét do nằm 1 chỗ quá lâu... Số tiền để lo việc mổ xẻ và điều trị cho Võ Danh đến nay đã gần 100 triệu đồng, chủ yếu lấy từ sự ủng hộ ngày lương của các nhân viên trong khoa này và Quỹ phúc lợi của bệnh viện.
“Chúng tôi vẫn hy vọng có một phép màu để Võ Danh tỉnh táo hoàn toàn. Lúc đó, nếu anh ta không có nơi nào để đi thì khoa sẽ xin với bệnh viện giữ anh ta lại làm nhân viên vệ sinh để... trừ nợ. Nói vui vậy thôi chứ chúng tôi ở lâu ngày với cậu ta, rồi cũng nảy sinh tình cảm. Nên từ lâu chúng tôi đã tự xem mình là thân nhân của Võ Danh rồi”, bác sĩ Lâm trầm tư.
Bình luận (0)