Con nắn nót viết nhật ký: Sau mấy ngày mưa lạnh, hôm nay Huế nắng đẹp. Tớ được mẹ chở đi ăn kem. Kem sô cô la ngon tuyệt! Tớ ăn một ly to rồi mà vẫn còn thèm. Tớ yêu mẹ tớ lắm!
Viết xong, con đẩy quyển sổ sang cho tôi rồi giục mẹ viết nhanh. Tôi cũng cố nắn nót như con gái: Hôm nay, chở con vòng vèo phố xá mẹ cảm thấy thật vui. Nắng vàng, gió nhẹ và tiếng con cười. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để mẹ thấy mình giàu có. Mẹ yêu con gái thật nhiều!
Tôi vừa dừng bút là con gái lật đật mượn sổ đọc. Vừa đọc vừa cười. Nhìn con, tôi thấy lòng mình chảy tràn hạnh phúc.
Thói quen viết nhật ký của mẹ con tôi bắt đầu khi con lên lớp 3. Ban đầu hai mẹ con viết những dòng ngắn ghi lại chuyện hằng ngày. Rồi dần dần là những đoạn văn dài ghi lại những kỷ niệm đáng yêu của con, những khoảnh khắc đáng nhớ của mẹ. Trang này nối tiếp trang kia. Rồi quyển này hết lại có ngay quyển khác thay thế.
Những ngày thảnh thơi, lấy sổ nhật ký ra đọc đi đọc lại, tôi cảm thấy thật thú vị. Có trang con ghi lại niềm vui khi được bạn tặng cho một cục tẩy. Có trang con kể chuyện cùng ba đánh cờ rất vui. Lại có trang con viết về lần đầu con được đeo khăn quàng… Những trang viết ngô nghê, đáng yêu khiến tôi không khỏi bật cười.
Cũng có những trang nhật ký khiến tôi lặng người. Đó là trang viết về một lần tôi không giữ lời hứa với con. Là trang ghi lại nỗi buồn của con khi tôi lỡ nặng lời trách mắng…
Những trang viết giúp gắn kết mẹ con tôi. Nó giúp tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra với con ở trường, niềm vui, nỗi buồn, nguyện vọng của con… Nhắc nhở tôi quan tâm nhiều hơn đến con. Biết thay đổi để không làm đau con.
Hằng ngày theo dõi tin tức thấy nhói lòng khi có một em học sinh nào đó bị bạo lực học đường, đau đớn khi nghe một ông bố bà mẹ nào đó thốt lên: “Giá mà tôi trò chuyện, quan tâm đến cháu nhiều hơn!”, tôi lại mừng vì mình đã có một kênh khác để trò chuyện tâm sự cùng con. Thầm cảm ơn những trang nhật ký đã giúp tôi kịp thời dang rộng vòng tay bảo vệ con tránh xa những mối đe dọa từ môi trường xung quanh.
Những trang nhật ký được nắn nót viết ra mỗi tối cũng giúp con hiểu rằng vợ chồng tôi rất yêu con. Với chúng tôi, hạnh phúc nhất là được thấy con cười, nhìn con vui.
Viết nhật ký cũng đem lại niềm vui mỗi tối cho hai mẹ con tôi. Con háo hức chờ xem mẹ viết gì cho mình. Tôi thích thú đọc những dòng chữ nắn nót của con. Bên chiếc bàn nhỏ xinh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng.
Bên cạnh đó, thói quen viết nhật ký cũng giúp ích khá nhiều cho việc học của con. Con thích viết. Biết cách diễn đạt. Say mê đọc và học văn.
Nên cứ đến tối là hai mẹ con tôi lại vui vẻ viết nhật ký. Lại háo hức chờ những dòng chữ hiện ra trên trang giấy và khúc khích cười...!
Bình luận (0)