Và đám giỗ ông nội sau đó vài tuần có lẽ là đám giỗ lâu lắm rồi tôi mới ở bên cha mẹ, anh chị em một cách trọn vẹn. Tôi không vội vã chạy về vì công việc, cũng không tranh thủ ôm máy tính hay điện thoại làm việc mà dành phần lớn thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Và đến giờ, đó là đám giỗ cuối cùng cả gia đình tôi có mặt cùng nhau.
Gần nửa năm sau, cha chúng tôi qua đời. Gần đây nhất, cả gia đình quây quần bên nhau trong đám giỗ bà nội, đầy yêu thương, tận tâm, dành hết thời gian cho nhau nhưng mãi mãi vẫn không bao giờ còn đầy đủ các thành viên.
Khi cha không còn, thỉnh thoảng trên đường đi làm, về nhà, ngang qua những con đường, hình ảnh thân quen gắn bó với tuổi thơ, với cha, tôi nghèn nghẹn nhận ra mình đã mất cha thật rồi. Cảm giác nuối tiếc thời gian qua, khi trưởng thành, mình chưa bên cha trọn vẹn.
Khi biết cha bệnh, bác sĩ khuyên chúng tôi thu xếp càng sớm càng tốt một chuyến du lịch gia đình. Mặc dù khá vội và không dễ dàng thống nhất thời gian giữa tất cả các thành viên do không phải thời điểm nghỉ hè hay lễ tết, chưa kể dịch Covid-19 lúc nào cũng đầy đe dọa, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng kịp một chuyến đi du lịch cùng nhau khi cha còn đủ sức khỏe để hưởng gần như trọn vẹn niềm vui bên vợ cùng con cháu.
Những năm gần đây, năm nào đại gia đình chúng tôi cũng có một, hai kỳ du lịch nhưng ở kỳ nghỉ này, không ai bảo ai, anh chị em chúng tôi đều ý thức rất rõ đây là dịp cuối cùng còn được đưa cha mẹ đi chơi, được an yên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Ba ngày nghỉ với đầy ắp tình yêu thương mọi người dành cho nhau trôi qua nhanh nhưng để lại dấu ấn đặc biệt trong từng thành viên gia đình, từ đứa cháu mầm non đến người bà ở tuổi gần 70 và chắc chắn với cả cha tôi, người đã khuất.
Từ khi cha bệnh, biết rằng thời gian cha không còn nhiều, anh chị em chúng tôi cùng nhau chăm sóc cha chu đáo nhất có thể. Khoảng thời gian đó, chúng tôi trân quý từng giây phút bên cha vì biết rằng những ngày tháng này rồi sẽ sớm trở thành kỷ niệm.
Mặc dù biết trước khoảng thời gian cha sẽ ra đi nhưng chúng tôi cũng thảng thốt, ngỡ ngàng vào cái ngày cha trút hơi thở cuối cùng để đến giờ đây, đôi lúc tôi cũng ao ước giá như mình có thể làm hơn nữa mọi điều với cha, cho cha...
Chúng ta có ngàn cơ hội ở bên nhau nhưng không bao giờ biết đâu là ngày cuối cùng nên bất kỳ lúc nào được bên cha mẹ, bên những người thân yêu, hãy sống trọn vẹn và hết lòng ngày đó, nhất là khi cha mẹ ngày mỗi già đi, chúng ta khi trưởng thành càng ít có cơ hội bên song thân.
Bình luận (0)